Chương 26

134 18 0
                                    


Hốc mắt chua xót nhưng không có một giọt nước nào rơi xuống. Cậu có thể vì loại người như bọn họ mà mềm lòng... thật không đáng.

Lúc này chợt nghe thấy Lee Sanghyeok cùng Han Wangho thi nhau bật cười ha hả. Cười sung sướng, còn giống như không thể tin được. Anh dang hai tay ôm lấy cậu ngả vào lồng ngực mình.

"Buông ra!". Jeong Jihoon lạnh lùng quát.

"Jihoon, em đúng là người ưa sạch sẽ mà". Lee Sanghyeok kề sát tai cậu nhẹ nhàng nói, hơi thở đàn hương phả lên trên mặt.

"Tôi nói lần cuối... Buông tôi ra!"

"Jihoon, Han đại ca trong lòng cậu là loại người như vậy sao?". Han Wangho cười cười hỏi.

"Là có ý gì?"

"Ở cái nơi tồi tàn này sao có thể kiếm được thuốc phiện dễ dàng như vậy chứ?"

"Vậy thứ anh tiêm cho đứa bé đó là..."

"Đường gluco!". Han Wangho dứt khoát trả lời.

"..."
Trong xe lại một lần nữa trở nên yên lặng, đáng tiếc không duy trì được bao lâu.

Lee Sanghyeok sảng khoái cười, cánh tay càng dùng thêm lực siết chặt lấy cậu: "Không phải em cũng tưởng rằng Han Wangho thật sự có ý định nổ súng bắn em đấy chứ?"

Jeong Jihoon yên lặng gật đầu.

"Yên tâm, kỹ thuật của cậu ấy rất kém, không bắn trúng em được đâu". Anh vỗ vỗ lên bả vai Han Wangho mỉm cười.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh đã trở lại bộ dáng khi xưa, hi hi ha ha một mực không ngớt, lười biếng muốn chết. Tảng đá đè nặng trong lòng cũng phút chốc tiêu tán theo. Có đôi khi, thật sự muốn nghĩ về người này tốt hơn một chút.

"Lee Sanghyeok, thật sự tìm được Wooje rồi sao? Là ở Yeonsu?". Cậu không kìm được hưng phấn mà lo lắng hỏi.

Lee Sanghyeok gật đầu: "Giống hệt đứa bé trong tấm ảnh".

Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh được ôm tiểu bảo bối của mình vào lòng...

Anh bất chợt ho khan một tiếng: "Jihoon... Thật ra việc mang Wooje trở về gặp một chút phiền toái".

Sao cơ?!

"Để mang được con trở về, chúng ta cần phải bàn bạc mọi chuyện cho thật kỹ... Xin lỗi em..."

Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt thất vọng của cậu liền nghiêng đầu hướng ra ngoài cửa sổ.

"Vậy là sao? Có chuyện gì mà ngay cả anh cũng không thể giải quyết?". Cậu không dám tin hỏi.

Kẻ có thể mang một người còn sống sờ sờ tự mình giam giữ trừng phạt, có thể đem mấy tên quan chức địa phương đặt dưới chân sai bảo, có thể tùy ý dễ dàng hoàn tất mọi thủ tục ly hôn cho cậu... Chỉ một cái thôn quê nhỏ bé mà có thể làm khó một người như vậy? Ánh mắt Jeong Jihoon nóng rực nhìn người kia không dứt, thẳng cho đến khi anh quay đầu lại.

"Jihoon, vấn đề là do tôi... Sở dĩ không cứu được Wooje là vì có người muốn uy hiếp tôi...".

Jeong Jihoon cười thảm. Cuộc đời của cậu, quả nhiên đều bị hủy hoại trong tay người này.

[LeeJeong] Tội nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ