Ngoại truyện: Wangho x Suhwan (Peanut x Peyz) (2)

276 31 0
                                    

Wangho cố nén cơn đau, bước xuống giường mặc lại quần áo chỉnh tề.

Đi ra đến cửa mới phát hiện mình đang ở trong một căn hộ cao cấp bài trí theo phong cách Châu Âu, mặt đất trải thảm dày mịn, nhiệt độ vô cùng thích hợp, trên bàn cùng ti vi trang trí những món đồ rất tự nhiên mà tinh xảo càng làm cho người ta cảm thấy ấm áp trong lòng.

Anh nhớ tới lúc nhỏ, mình cũng từng sống trong căn nhà trang hoàng giống như vậy, tuy có kém hơn một chút nhưng vẫn vô cùng thoải mái. Bởi trong nhà có hai cậu con trai nên đồ chơi khắp nơi đâu đâu cũng có, trên ghế sô pha, trên giường, thậm chí là cả trên mặt đất cũng chất đầy tàu hỏa, súng đồ chơi linh tinh...

Hốc mắt nhanh chóng cảm thấy nóng rát, giọt lệ bất tri bất giác rơi xuống mặc cho chủ nhân vẫn còn đứng thẫn thờ.

Những hồi ức tưởng chừng đơn giản lại giống như một thứ vũ khí chết người cắm vào đáy lòng sâu hoắm đau nhức.

Lau đi nước mắt, Han Wangho tiếp tục bước về phía trước, trong phòng khách lại vô tình bắt gặp một bóng người ngồi cô tịch trên ghế. Không có ánh đèn, người kia cũng không có bất cứ hành động gì, chỉ là thất thần ngồi trên ghế sô pha tĩnh lặng, gương mặt dương cương không che mờ được vẻ bi thống.

Anh nhìn chằm chằm cậu trai trước mắt cũng trạc tuổi mình, thẳng đến khi người kia quay lại mới xấu hổ ho khan một tiếng.

"Chuyện đó... Chính là cậu đã cứu tôi sao? Lee... Lee... Lee Sanghyeok?"

Người ngồi trên ghế mặt không biểu tình khẽ gật đầu, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh  rồi nói: "Phòng bếp ở phía bên trái"

Han Wangho hiểu Lee Sanghyeok muốn mình ăn chút gì đó liền cảm kích cười cười.

Ngoác mồm thật lớn ăn cháo mới nhận ra bụng anh quả thật đã đói lâu lắm rồi. Dù sao tuổi vẫn còn trẻ, nghĩ thế nào cũng không nỡ từ bỏ mạng sống của mình, nhìn nhìn bát cháo trống trơn, anh lại thấy trong nội tâm có thêm một chút hy vọng.

Từng bước trở lại phòng khách, Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi.

"Cậu tên gì?". Đúng lúc Han Wangho đang không biết mở lời như thế nào thì Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng.

"Han Wangho"

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt.

Tuy bộ dáng vô cùng chán nản nhưng có thể không ngạo kiều, không siểm nịnh đứng trước mặt mình, nét mặt ôn hòa rõ ràng đã được trải qua gia giáo tốt, chỉ cần nhìn qua cũng thấy là một người bản lĩnh.
Hẳn là hậu duệ của một hắc bang nào đó đã chán nản với con đường này...

Nhìn khuôn mặt đôn hậu của anh, Lee Sanghyeok không thèm đếm xỉa nói: "Về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì đợi sau khi vết thương lành hẳn hẵng tính"

Han Wangho nghĩ tới tình cảnh của mình bây giờ đành phải cảm kích gật đầu. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, anh đã ở đây được năm hôm rồi.

Vết thương trên người đã khá hơn rất nhiều, cũng không bị tái phát, sinh khí cũng dần dần được khôi phục.

Thế nhưng Lee Sanghyeok lại như cũ bi ai ngồi, trong ánh mắt không chú ý sẽ hiện ra những nét ngoan độc hoặc hối hận sâu sắc.

[LeeJeong] Tội nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ