Chương 2

321 25 2
                                    


Jeong Jihoon gọi điện đến bệnh viện lấy lý do trong nhà có việc quan trọng xin nghỉ phép dài ngày.
Suốt một tháng trời cậu đều ở lỳ một chỗ cố gắng khiến cho thân thể và lý trí khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

"Đây chính là sự trừng phạt thích đáng dành cho cậu, vậy nên không cần phải oán trách bất cứ ai cả." – Jihoon mỗi lần đều yên lặng tự nhủ.

Son Siwoo là nhà văn tự do, mỗi ngày ngoại trừ mua thuốc và đồ ăn ra, hầu như lúc nào y cũng ở trong nhà nên rất thuận tiện chăm sóc cậu.

"Siwoo, cảm ơn anh." – Jeong Jihoon nghiêm túc nói.

Son Siwoo giật mình quay lại, trong trí nhớ của mình hai người chưa từng nói với nhau những lời khách sáo như vậy.

Nhìn thấy sự nghiêm túc và thành thật trong mắt Jihoon khiến Son Siwoo thoáng chốc đỏ mặt. – "Đồ điên." Dứt lời liền tiếp tục cắm đầu cặm cụi gõ tiểu thuyết.

"Ngày mai em sẽ đi làm trở lại."

"Ngày mai? Cũng được, dù sao sức khoẻ của em cũng khá hơn nhiều rồi."

"Lát nữa em sẽ về nhà."

"Em định về nhà hôm nay sao?" – Âm thanh lách cách của bàn phím nhanh chóng dừng lại, Son Siwoo đứng lên đi đến bên cạnh. – "Em sợ Jiwon lo lắng phải không? Em không định nói cho cô ấy biết sao? Nhưng liệu chuyện này có thể giấu được bao lâu?"

Jeong Jihoon gật đầu. – "Không sao đâu, đã nhiều ngày như vậy, vết thương trên người cũng sớm lành rồi, nhìn không rõ như lúc trước nữa."

Son Siwoo bất đắc dĩ nhìn cậu. – "Jihoon, em trước nay đều quá chuyên tâm vào công việc, những chuyện như thế này không phải chỉ cần nhẫn nhịn một lần là có thể cho qua. Sau này vẫn nên cẩn thận một chút. Giờ anh đưa em về nhà."

Đôi mắt Siwoo khẽ nhướng, ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng lên khuôn mặt mang đến một cảm giác thật đẹp.
Jeong Jihoon miễn cưỡng mỉm cười. – "Được rồi, dù sao em cũng đã là bố trẻ con rồi đấy, anh cứ yên tâm đi."

"Em còn muốn nói gì nữa không?"

Jeong Jihoon hơi sững sờ, sau đó cúi đầu cười nhẹ. – "Nếu có việc gì, em sẽ lại tới tìm anh."

————
"Jiwon, mở cửa cho anh." – Jeong Jihoon vừa nhấn chuông vừa lớn tiếng goi. Son Siwoo đứng một bên nhìn bộ dáng vội vàng của cậu mà chỉ biết câm nín.

"Mẹ ơi, ba ba về rồi." – Bảo bối bé nhỏ tung tăng chạy nhào tới, giọng nói thánh thót như chim kêu, nghe tiếng bước chân vô cùng phấn khích, cửa nhà nhanh chóng được mở ra.

Đứa bé xinh xắn có khuôn mặt hồng hồng đáng yêu vô cùng. Vừa nhìn thấy Jeong Jihoon, đôi mắt tròn xoe đã loé lên đầy vui sướng, quăng luôn con vịt vàng xuống đấy mà bổ nhào vào lòng cậu. Jeong Jihoon âu yếm ôm lấy tiểu bảo bối nhấc lên xoay một vòng thật lớn trên không trung rồi ôm chặt lại.

Cục cưng của cậu lúc nào cũng đáng yêu, xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất, không khác gì một tiểu thiên sứ làm bằng thuỷ tinh trong suốt.

"Mau nói chào chú xem nào." – Son Siwoo bắt lấy cái chân bé xíu giả bộ nghiêm túc nói.

"Chào chú." – Bé con cười khanh khách, giãy chân ra khỏi tay y.

[LeeJeong] Tội nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ