Chương 9

239 31 0
                                    


"Cha mẹ tôi trước đây có tình cảm với nhau nhưng không được sự cho phép của gia đình, hai người đã bỏ trốn rồi kết hôn. Nghe nói họ đã trải qua rất nhiều gian khổ. Cha tôi ban ngày ra ngoài làm công cho người ta, ai thuê gì đều làm. Còn mẹ thân thể không được khoẻ nên tất cả đều do một mình ông gánh vác, ông lại càng cố gắng làm việc chăm chỉ ngay cả buổi tối cũng không nghỉ ngơi mà nhận mấy việc vặt về làm kiếm thêm thu nhập. Ở bên nhau được hai năm thì mẹ tôi mang thai, chỉ tiếc bà đã qua đời ngay sau khi sinh tôi."

Thanh âm của Lee Sanghyeok vô cùng bình thàn giống như đang kể chuyện về những người xa lạ không hề liên quan đến mình.

"Cha tôi một mình nuôi tôi lớn không hề dễ dàng, cũng may công việc buôn bán của ông ngày càng phát đạt. Cụ thể quá trình thế nào ông chưa từng nói tôi nghe, dù sao cũng giống như mấy câu chuyện mà người ta hay kể, một người xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng mà thôi." – Anh hướng cậu sảng khoái cười cười rồi nói tiếp.

"Những năm sau đó, công việc làm ăn rất thành công, ngày càng có nhiều dự án lớn. Sau khi học xong trung học, tôi bắt đầu tiếp xúc với sản nghiệp của gia đình."

"Là T1 sao?"

"Azz...ngày đó khi mới thành lập công ty, tôi và cha đã cùng nhau ngồi vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ nổi cái tên nào hay cả, hai người chúng tôi rất giống nhau, trời sinh đều không thích đọc sách nhưng lại vô cùng hứng thú với công việc kinh doanh."

"Trên đời này đâu có ai hoàn hảo."

Anh giơ ngón cái lên, nháy mắt với cậu một cái. – "Câu này cậu nói rất đúng."

"Tốt nghiệp trung học được một thời gian, có một hôm cha mang theo gương mặt đỏ bừng đến tìm tôi, nói muốn thương lượng với tôi một việc." – Kể đến đây anh liền bật cười khúc khích. – "Ông nói ông đang thích một người phụ nữ, tới hỏi xem tôi có đồng ý hay không? Một mình cha cô đơn lẻ bóng lâu như vậy...còn phải nuôi dưỡng một đứa trẻ nghịch tử không biết nghe lời như tôi nữa, quả thực rất vất vả. Tôi cũng gặp qua người phụ nữ dịu dàng, nhu thuận, khi đó cha tôi bốn mươi tuổi còn bà ấy ba mươi. Lúc đó tôi đã nghĩ hai người bên nhau sẽ rất hạnh phúc."

"Bà chính là mẹ đẻ của Hyeonjoon, sau khi lấy cha, tôi gọi bà ấy là dì. Đến khi lên đại học thì tôi chuyển đến Busan."

"Lee tiên sinh, anh học trường nào ở Busan?"

"Đừng gọi tôi là Lee tiên sinh nữa cứ gọi là Lee Sanghyeok là được rồi. Tôi học ở Yonsei, mỗi năm cứ vào kỳ nghỉ, tôi đều trở về thăm họ."

Jeong Jihoon cười cười hỏi vặn lại. – "Chẳng phải anh nói mình trời sinh không thích đọc sách sao?"

"Cho nên mới không vào nổi mấy trường top đầu ở Seoul đó. Dì và cha tôi sống bên nhau cực kỳ hạnh phúc, về sau khi tôi lên nắm quyền công ty, ông liền mừng rỡ đưa bà đi tiêu giao tự tại khắp nơi. Thế nhưng hai người họ lại một mực không sinh con, nói sợ về sau sẽ tranh dành gia sản."

Lee Sanghyeok cúi đầu, lọn tóc đen nhánh rủ xuống trước trán che đi đôi mắt thâm trầm. – "Tài sản cũng chỉ là đồ ngoài thân, tôi không quan tâm đến những thứ như vậy. Kỳ thật, tôi là một người rất dễ thoả mãn.."

[LeeJeong] Tội nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ