Chương 7 +

338 34 2
                                    


"anh Han..." – Cậu quấn chăn lên người vội vàng chạy đến giữ chặt cánh tay người kia.

"Có phải trong nhà tôi..." – Giọng cậu run rẩy, ánh mắt cầu xin nhìn người phía trước. – "Anh và Lee Sanghyeok cùng tới nhà tôi..."

Han Wangho quay lại mỉm cười trấn an cậu. – "Không có việc gì đâu. Lúc đến nhà cậu, chỉ có mình tôi vào thôi, còn Lee tiên sinh đứng bên ngoài đợi. Giờ anh ấy còn đi đặt kính cho cậu rồi."

Không thể nào. Trong lòng Jeong Jihoon nghĩ như vậy như ngoài miệng vẫn nói. – "Không có việc gì thì tôi yên tâm rồi, cảm ơn anh."

Han Wangho mỉm cười vui vẻ sau đó nhanh chóng rời đi.
Tay trái sáng nay đã có người đến băng bó cẩn thận, lúc rời đi tâm tình của Lee Sanghyeok nhìn rất tốt, thậm chí anh ta còn cắn nhẹ lên bả vai cậu.

Bị nhốt ở đây nhiều ngày như vậy nhưng người kia vẫn chẳng mảy may có một chút ý định muốn thả cậu ra. Jeong Jihoon co người vùi mình vào trong chăn, đôi mắt nhìn ra ánh nắng bên ngoài cửa sổ.

'Tay sao rồi?" – Thanh âm truyền tới từ ngoài cửa, cậu vội xoay người ngồi dậy.

Lee Sanghyeok hình như rất vui vẻ, trong tay còn cầm một hộp kính mắt.

"Cảm ơn Lee tiên sinh, đã tốt hơn nhiều."

"Nhìn xem cặp kính này có hợp với cậu không?"

Jeong Jihoon nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra, bên trong là một cặp kính không gọng với mắt thuỷ tinh trong suốt, dưới ánh đèn phòng ánh len hào quang lấp lánh vô cùng chói lọi, gọng bên tai được phủ một lớp nhũ bạc xa hoa tinh tế, cầm nó trên tay cảm giác rất khác biệt. Chiếc kính này với chiếc kính trước đây của cậu hình dáng tuy giống nhau nhưng về mặt giá trị thì chắc chắn cách xa nhau hàng ngàn cây số. Thế nhưng, thứ quý giá như vậy đối với cậu mà nói chẳng khác gì mấy hàng thuỷ tinh mỹ nghệ tầm thường cả.

Thật nực cười. – "Lee tiên sinh, ngài đâu cần phải lãng phĩ tiền của trên người tôi như vậy?"

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn xuống, cần chiếc kính trên tay giúp cậu đeo lên. – "Cậu không nhìn thấy rõ làm sao có thể hầu hạ tôi cho tốt được?"

Jeong Jihoon ngẩng lên nhìn thân hình to lớn đang đứng chắn trước mặt.

Lần đầu tiên cậu gặp người này là cái đêm bị bọn họ thay phiên nhau cường bạo nhục nhã, anh ta một thân đen tuyền giống như dạ quỷ bước ra từ đêm tối, lạnh lùng quan sát cậu bị người khác hành hạ tra tấn. Lần thứ hai ở công viên trò chơi, phía sau anh ta là cả một đoàn vệ sĩ cùng quan chức địa phương nơi đó, Lee Sanghyeok đã khiến cho Wooje vô cùng sợ hãi. Căn phòng hội chuẩn mờ tối trong viện là lần thứ ba khi anh đưa lưng về phía cậu ra lệnh xoa bóp trị liệu cho mình, còn không quên buông lời nhục mạ không dứt. Đến cuối cùng cậu bị giam giữ ở nơi này.

Chua xót tự cười chế giễu bản thân lại bị Lee Sanghyeok trông thấy. – "Bác sĩ Jeong hình như đang rất vui vẻ? Có phải tìm được một chút cảm giác trước đây rồi?"

Nhàn nhạt lắc đầu, Lee Sanghyeok kéo cậu xuống giường, kéo đến trước  mặt chiếc gương lớn đặt trong phòng.

"Nhìn cho rõ đi, cảm thấy thế nào?"

[LeeJeong] Tội nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ