Chương 4 +

579 28 3
                                    


Sau lưng truyền đến thanh âm giá nên rơi xuống mặt đấy cùng một tiếng cười lạnh.

Jeong Jihoon liều mạng chạy đến cửa thì bị một cánh tay bắt lấy, tiếng bước chân lộn xộn khắp nơi bắt đầu dồn đến.

Quả nhiên lại bị đẩy đển trước mặt Lee Sanghyeok, anh ta phất tay cho người đang đè cậu xuống lui ra ngoài.

"Cậu đánh gục tôi, tôi sẽ thả cậu." - Lee Sanghyeok ngạo nghễ đứng trước mặt Jihoon tuyên bố.

Jeong Jihoon khẽ cười, cậu tự biết mình không phải là đối thủ của anh ta, nhưng cũng không thể để mặc Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm được.
Nghĩ như vậy, Jihoon duỗi tay vung nắm đấm về phía người trước mặt.

Anh ta khinh miệt cười, phút chốc bắt lấy tay cậu bẻ ngoặt về phía sau lưng.
"Tôi còn tường câu lợi hại thế nào chứ?" – Anh ghé sát vào tai cậu nói, dùng lưc thô bạo kéo Jihoon đứng dậy.

"Các người ra ngoài hết đi." - Lee Sanghyeok quay đầu ra lệnh cho đám vệ sĩ vừa mới chạy đến.

Trong phòng rất nhanh không còn một bóng người, anh túm chặt lấy cằm cậu nâng lên rồi hung hăng tát mạnh một phát. Chiếc kính không gọng trên mắt bị hất văng ra xa, đập vào tường, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Jeong Jihoon ngã rầm xuống đất, khoé miệng rách ra, máu chảy xuống văng cả lên đệm lẫn sàn nhà.

Hai tay chống đỡ lấy thân thể, cố gắng ngước lên. – "Lee tiên sinh, anh đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng. Tất cả những chuyện anh đã làm. Rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa.?"

Nụ cười trên mặt nhanh chóng tiêu tan, Lee Sanghyeok đưa mũi chân nâng khuôn mặt Jeong Jihoon lên, cậu hất tay đẩy ra, không thể ức chế nổi lửa giận trong lòng mà hét lớn. – "Lee Sanghyeok, anh đừng có mà khinh người quá đáng."

"A, muốn phản kháng sao?" – Anh cúi người ngồi xuống nhìn cậu, Jeong Jihoon trấn định tinh thần, dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi dao giải phẫu đã chuẩn bị từ trước thẳng hướng mặt Lee Sanghyeok mà đâm tới.

Lee Sanghyeok rất nhanh giơ tay ra đỡ, một hàng máu nhỏ trào ra.

Đợi đến khi cánh tay kia buông xuống thì trong mắt người nọ đã ngập đầy một mảnh hắc ám. Bàn tay thô ráp tức giận siết chặt lấy cổ cậu, hô hấp thoáng chốc trở nên khó khăn vô cùng, lưỡi dao trên tay rơi xuống, Jihoon vô lực nắm lấy cánh tay đang bóp cổ mình.

"Thủ đoạn của Bác sĩ Jeong cũng rất khá, muốn khiến cho hai anh Lee gia chúng tôi đều chết dưới tay cậu sao?"

Những lời này như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim, vô cùng bén nhọn, đau đớn cùng lạnh lẽo đến run rẩy. Khó khăn hớp lấy không khí bên ngoài, tự mình buông lỏng cánh tay xuống. – "Thật xin lỗi...tôi đã ...đã quên mất...anh chính là...anh trai của Hyeonjoon.

"Quên?" - Lee Sanghyeok lần đầu tiên không khống chế nổi cảm xúc của bản thân, trong mắt vằn lên tơ máu gầm rống lên.

Jeong Jihoon nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ đợi sự trừng phạt đang ập đến.

Lee Sanghyeok thô bạo kéo cậu lê lết trên mặt đất rồi quăng mạnh lên giường lớn trong phòng.

Jihoon nỗ lực khắc chế nỗi kinh hoàng không ngưng trỗi dậy, quay đầu lại nhìn. Trên tay anh ta nắm chặt một sợi dây thừng.

[LeeJeong] Tội nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ