Chương 6 +

323 33 0
                                    

Cánh cửa nặng nề khép lại, Lee Sanghyeok sau khi tắm rửa xong xuôi chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn nhỏ quanh hông bước ra ngoài.

Ngay cả sức lực cười khổ cũng không có, Jeong Jihoon suy yếu mở to hai mắt.

Anh ta cởi khắn tắm quấn quang hông, đưa tới lau lên mặt cậu.
"Thật nhiều mồ hôi." – Chăm chú nhìn vào đôi mắt Jeong Jihoon rồi đưa tay lên tháo dây thừng trói trên đầu giường.

"Hôm nay là lần đầu tiên nghe thấy tiếng kêu của cậu nha, chẳng phải trước đây có thế nào cũng cắn răng chịu đựng sao?"

"Rất đau." – Jeong Jihoon nhỏ giọng nói, cố gắng ra vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.

Lee Sanghyeok bế bổng cậu lên mang vào phòng tắm, lần này không còn vứt xuống đất mà dùng nước ấm thay cậu rửa sạch thân thể.

Đoán không ra suy nghĩ trong đầu anh, lại càng không dám động đậy, Jeong Jihoon chỉ có thể để mặc cho người ta tuỳ ý trên cơ thể mình.

Đây hiển nhiên là lần đầu tiên Lee Sanghyeok làm loại chuyện này, ngón tay vụng về thô ráp ra vào trong cơ thể, chà sát lên làn da mỏng manh kỳ cọ khiến Jihoon run lên đau đớn.

"Đau lắm sao?"

"Không sao cả."

"Cái gì mà không sao cả?" - Lee Sanghyeok nắm chặt lấy bả vai cậu, lần này Jeong Jihoon không hề kiềm chế thanh âm của mình thấp giọng rên rỉ lên tiếng.

"ưm... xin anh, hãy tha cho con trai tôi. Wooje nó không có lỗi gì cả."

Cảm giác được thân thể sau lưng đột nhiên cứng đờ, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. – "Chỉ cần cậu biết ngoan ngoãn nghe lời."

"Tôi biết..."

Lee Sanghyeok đặt cậu xuống giường rồi dùng cơ thể nặng nề của mình đè lên.

Jeong Jihoon nhìn anh, khẽ cười dang rộng hai chân nghênh đón.

"Càng ngày càng ngoan." – Anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đó, dục vọng cương cứng thật mạnh xâm nhập vào cơ thể.

"a.."

"Anh định...ưm...đem...đem tôi...a ...giam giữ...đến khi nào?" -Thân thể đưa đẩy lên xuống nhịp nhàng, đau đớn từ lòng bàn tay truyền đế dữ dội.

Lee Sanghyeok vừa hung bạo va chạm vào hậu huyệt cậu vừa nói. – "Đến khi nào tôi cảm thấy hài lòng."

Jihoon bi thương nhắm hai mắt lại, bàn tay phải lành lặn nâng lên choàng lấy tấm lưng anh, khẽ giọng. – "Có thể cho tôi về nhà một lần được không?"

"A, nhớ nhà sao?" – Anh nghiền ngẫm suy nghĩ hỏi. – "Cậu muốn khi nào?"

"Càng sớm càng tốt."

"Tại sao? Với cái bộ dạng này của cậu, còn muốn gặp người nhà?"

"Không sao cả..." – Jihoon dang rộng thêm hai chân quấn lấy cơ thể anh, cố gắng chiều lòng người đang nói.

Lee Sanghyeok đẩy nhanh tốc đọ, trụ thịt nóng bỏng ma sát với vách tường mềm mại bên trong,mỗi lần tiến vào đều mang theo một cỗ tức giận vô hình không thể thấy. Tay trái buông thõng xuống bên giường, tuỳ theo luân động giữa hai người mà lung lay di chuyển, cả cánh tay đau nhức rã rời.

[LeeJeong] Tội nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ