Chương 4: Sống cùng rủi ro

215 28 2
                                    

Hơn 4 tháng trước, lần đầu gặp Pond trước cổng trường Phuwin cũng bị vẻ đẹp trai của hắn làm choáng ngợp một hồi, đang nhìn cậu là một nam nhân trẻ tuổi mang bộ vest đen ôm lấy thân hình cao ráo hoàn mỹ. Tóc đen phủ trán, đôi mắt khi nhìn cậu tràn đầy dịu dàng ấm áp, sóng mũi cao vút thẳng tắp càng tôn lên gương mặt góc cạnh của hắn, khuôn mặt nam tính nghiêm nghị nhưng bờ môi mang theo nét mềm mại quyến rũ.

Sau lần đó nhà Phuwin và hắn hợp tác làm ăn, bị hắn lôi kéo lên xe đưa đón đi học, được tặng vô số dụng cụ vẽ tốt nhất đẹp nhất, đưa cậu đến nơi ngoại thành xa xôi chỉ để cậu tìm cảnh vẽ vời.

Thời gian Phuwin ngồi vẽ bao lâu, Pond sẽ ngồi nhìn bấy lâu, không làm ồn, không hỏi han, hắn thích nhìn cậu tập trung cầm cọ, quần áo mặt mũi lấm lem màu vẽ trông thật đáng yêu. Thi thoảng sẽ nghe hai người nói chuyện:

- Pond, anh lấy giúp tôi cái hộp đó

- Cái này hả?

.....

- Pond anh thay nước cái này đi

- À đợi anh một chút

.....

- Ơ khăn lau đâu mất rồi?

- Để anh tìm, em cứ vẽ đi

Khi vẽ xong Pond sẽ lấy khăn sạch lau tay chân mặt mũi cho Phuwin, ban đầu là cự tuyệt, sau dần mệt mỏi với hắn nên cậu cũng để yên cho hắn lau, nhưng Phuwin không biết hành động lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen, mà quen rồi sẽ thấy bình thường.

Vô số lần từ chối hắn cũng thành thói quen...

Trong đầu Phuwin luôn khẳng định: yêu thích là từ hai phía mà đến, nhưng cậu không có tình cảm với Pond, huống chi đều là con trai với nhau cơ mà!

Lần gặp mặt đó Phuwin không biết hắn cũng bởi vì cậu mà đánh mất trái tim, nhưng hắn không biết cậu thích cái gì, không thích cái gì, làm sao để cậu chú ý đến hắn, Pond chỉ biết đem mọi yêu thương mà hắn có, tất thảy chiều chuộng đều đặt lên người cậu.

Nhưng là chỉ có hắn bất chấp bước về phía Phuwin, mặc sau lưng cậu đầy gai nhọn mà cứ mặc kệ bước tới ôm vào lòng. Gai nhọn tất sẽ làm Pond bị thương, nhưng hắn không màng, từng lời nói hành động của Phuwin như xát muối vào vết thương của hắn, luôn thể hiện rõ ràng rằng Phuwin chán ghét Pond đến nhường nào.

________

Đứng nhìn con người mà Phuwin không thể hiểu nổi này, nhìn những người mà mình yêu thương nhất vì mình mà chịu khổ, Phuwin lấy tay quệt nước mắt dứt khoát ôm ống giấy vẽ, xách hộp màu bước thẳng vào trong nhà không ngoái đầu lại lấy một cái. Thủ hạ của Pond buông tay, đóng cổng lại ngăn cách ba người nhà Tangsakyuen ở ngoài, chỉ thấy Pond hắn cười nhếch mép, điệu cười đắc ý vô cùng, quay gót chân bước vào trong.

Mẹ Tang biết không ngăn được người kia, chỉ có thể đau lòng khuỵu gối xuống nức nở cầu xin :

"Cầu xin cậu hãy bảo vệ nó thật tốt. Đừng để nó tiếp xúc với hắc đạo dù chỉ một chút, cầu xin cậu, đừng để nó gặp nguy hiểm!"

Chỉ thấy người dừng lại bước chân, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng trả lời: "được".

Một chữ "được" này chính là muốn cho bọn họ một đáp án, cũng chính là lời khẳng định của Pond với chính mình, Phuwin bước vào thế giới của hắn sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc với màu đen, nhưng hắn chắc chắn sẽ không để cậu gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Phuwin bước vào nhà nhìn quanh một lượt, ngôi nhà lấy tông màu chủ yếu là màu ghi và màu đen khiến ngôi nhà đã rộng lớn càng thêm phần lạnh lẽo áp bức. Bác quản gia dẫn cậu lên lầu, mở cửa phòng, Phuwin do dự một lúc rồi tiến vào, căn phòng ngủ rộng cực kỳ, lấy tông màu đen xám chủ đạo. Cái gì cũng màu đen, chủ của nó cũng nhàm chán y vậy.

Được rồi, sống thì sống, cậu cũng không phải nhỏ bé yếu đuối, có thể kháng cự lại tên thần kinh đó là tốt rồi. Cùng lắm là sống chung với rủi ro thôi, haiz...

Hôm nay tâm trạng của Pond rất tốt, để cậu tự do gọi điện về nhà, tự do đi lại trong biệt thự, đến chiều lái xe đưa cậu đi mua đồ mới.

'Dám ức hiếp tôi sao Pond Naravit? Dám làm người nhà tôi buồn? Ha! Tôi sẽ quẹt sạch thẻ của anh, cho anh biết nuôi tôi tốn kém đến mức nào, để anh hoảng sợ mà thả cho tôi về với ba mẹ'

Pond đọc được suy nghĩ trên gương mặt của Phuwin dần nở một nụ cười yêu nghiệt ra, bạn trẻ bị nhìn thấu liền chột dạ hỏi hắn:

- Anh cười cái gì?

- Em hôm nay quẹt hết cái thẻ đó ngày mai tôi lại đưa em cái mới, nuôi em tốn đến vậy mà ba mẹ em vẫn nuôi được từng ấy năm thì sao tôi lại không thể chứ?

- Anh...hứ! Nuôi đi rồi biết nhá!

- Hahaha, đi nào, mua xong anh chở em đi ăn tối.

.........

Hơn 10h tối hai người mới về đến nhà, theo sau xe của Pond là chiếc xe tải cỡ lớn chở hàng, người hầu ra đón đều há mồm trợn mắt hoảng sợ, bạn trẻ này...sức lực cũng lớn lắm đi, lại có thể mua nhiều đến vậy, ôi mẹ ơi....

Pond nắm tay kéo Phuwin lên phòng, bật nước nóng cho cục cưng tắm trước, đợi Phuwin tắm xong hắn mới vào tắm.

Sau khi tắm xong bước ra ngoài, Pond chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông, thấy Phuwin đang mải nói chuyện điện thoại với gia đình, hắn chầm chậm bước đến ngồi vào bên cạnh nằm xuống, cánh tay thật tự nhiên vắt lên eo Phuwin. Phuwin cảm nhận nệm lún xuống một bên vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại. Lại cảm thấy eo bị tay hắn ôm lấy, ngừng nói chuyện, quay sang dứt khoát thẳng tay tung nắm đấm về phía hắn.

Nhà Tangsakyuen đang chụm đầu vào cái điện thoại nói chuyện, bỗng dưng giọng nói của Phuwin im bặt, nghe có âm thanh "bụp" rõ ràng, rồi thứ gì đó rơi "lộp bộp". Cả nhà nín thở nghe ngóng theo. Pond vì không phòng bị mà ăn trọn cú đấm của Phuwin, bật ngửa ra phía sau rơi khỏi nệm, đáp đất bằng đầu và lưng khiến hắn đau muốn chết.

Khoảng 15 giây sau mới nghe Phuwin nói tiếp:

- Quên không nói với anh, tôi có học võ

- Đau chết tôi rồi, có cần phải đánh mạnh vậy không hả? Lỡ em đánh hư mặt tôi thì sau này tôi biết nhìn ai đây! Ui da ... ...

- Còn nữa, ngủ chung giường với tôi thì mặc đồ cho đàng hoàng vào, cẩn thận tay chân tôi bất cẩn làm anh rớt giường lần nữa.

- Biết...biết rồi

Lão đại cái gì? Đại ca xã hội đen cái gì? Trùm buôn lớn cái gì? Không phải cũng bị Phuwin nhà mình ăn hiếp hay sao? Người nhà Tangsakyuen thở phào, như vậy thì không sợ thằng bé bị người khác ức hiếp rồi!

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ