Chương 36: Tìm được giác mạc phù hợp

147 11 0
                                    

Pond về đến nhà lại vào tắm rửa lần nữa, anh mặc một bộ đồ ngủ dài màu đen, theo sau là Phuwin mặc một bộ pijama màu nâu nhạt thoải mái, cậu lau khô tóc xong đứng loay hoay mãi chẳng biết phải làm gì, không biết anh ấy còn giận hay không bèn đến gần muốn nằm gối đầu lên đùi Pond. Anh đang ngồi trên sofa tìm kênh gì đó để nghe, thính giác nhạy cảm nghe tiếng bước chân Phuwin từ từ bước lại gần, tiếng bước chân em ấy vẫn nhẹ nhàng như vậy.

"Pond, đi ngủ thôi, đã nửa đêm rồi."

"Ừm."

Pond tắt tivi chuẩn bị đứng dậy lại bị Phuwin níu lại:

"Từ đã, đèn trong nhà đã tắt hết rồi, tivi cũng tắt nốt, em không nhìn thấy gì cả. Anh đợi em."

"À, anh quên mất, người như anh không cần dùng đến ánh sáng, đã quen rồi."

Giọng nói trầm trầm chậm rãi của anh vang lên quen thuộc, giọng điệu bình thản nhẹ nhàng như dây chỉ siết chặt lấy tim của Phuwin từng hồi đau nhói, cậu nắm chặt tay anh, bước chân lại gần ôm anh từ phía sau tựa đầu lên bờ vai ấm áp. Giọng nói có chút run run như muốn khóc đến nơi:

"Pond, nếu được bắt đầu một lần nữa, anh có chọn yêu em nữa không?"

Pond im lặng một hồi lâu càng làm Phuwin sợ hãi, đột nhiên không muốn biết nữa vì sợ phải nghe đáp án mà mình không muốn nghe.

"Anh không biết."

Pond vừa nói xong cảm thấy vòng tay của người phía sau càng siết chặt eo mình hơn nữa, một trận chua xót đang lên nghẹn lại nơi cổ họng. Phuwin úp mặt vào lưng anh âm thầm ngửi lấy mùi hương xà phòng trên áo anh, vì sao lại không biết? Anh ấy hối hận rồi sao?

"Bởi vì Phuwin, ngay từ lúc bắt đầu anh đã cố gắng rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng cho đến bây giờ... em vẫn chưa được hạnh phúc."

"Không phải, em có mà, chỉ cần có anh, em đi đâu làm gì cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, chỉ cần có anh dù thế nào em cũng hài lòng cũng mãn nguyện."

Bao nhiêu nỗi lòng muốn bộc lộ ra để anh hiểu được, bao nhiêu cho đủ với tâm trạng của Phuwin lúc này? Lời nói còn chưa ra khỏi cửa miệng đã bị đối phương ngắt ngang đột ngột:

"Đi ngủ thôi nào."

Phuwin cứ như nam châm dính chặt lấy lưng của Pond, vào đến giường ngủ cũng không buông. Cậu ôm anh lùi đến bên giường, ngã người ra kéo theo anh cùng ngã xuống, cậu cười haha vui vẻ cứ ôm anh lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, đã rất lâu rồi Phuwin chẳng được đùa giỡn vui vẻ cùng anh, nhưng có vẻ như người kia không có tâm trạng.

"Phuwin, ngủ thôi nào."

"Cứ ôm thế này ngủ không được sao? Em thấy thích!"

"Em quăng anh như gối ôm như thế anh ngủ thế nào được?"

"Vậy anh quay người qua đây ôm em đi!"

"Phuwin, đừng quậy nữa, đã khuya rồi em mau ngủ đi."

Pond nằm xoay mặt ra cửa sổ chỉ để lại cho Phuwin một cái bóng lưng. Từ hôm qua đến giờ anh ấy vẫn thế, không nóng không lạnh bỏ lơ cậu làm cậu tủi thân vô cùng. Có khi cậu rời khỏi đây anh ấy cũng chẳng níu kéo lại. Càng nghĩ đến càng muốn khóc, cậu dịch lại gần anh, áp mặt vào gáy anh lại dính nhau như sam mà ngủ.

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ