Chương 47: Cầu hôn

132 13 0
                                    

Về đến nhà cậu thích thú bày dụng cụ vẽ ra khắp sân cỏ ngoài vườn, xắn tay áo lên bắt đầu vẽ, nhưng Phuwinnie của chúng ta suy nghĩ gần nửa tiếng vẫn không có ý tưởng gì để vẽ bèn gọi Pond xuống.

"Alo, PangPond!!! Anh có thể đem máy tính xuống vườn làm việc cùng em không? Phuwin muốn vẽ anh!"

"Ha ha..! Được rồi đợi anh một chút."

Mười phút sau bóng dáng quen thuộc lẫn khuất trong vườn cây dần xuất hiện, Pond mang máy tính đến ngồi bên cạnh cậu, hai người trao nhau ánh mắt ngọt ngào trìu mến.

"Pond, anh qua gốc cây bên này ngồi đi"

"Đây hả?"

"Ừm ừm, một chân duỗi ra, một chân co lên. Đúng vậy! Ngồi yên nhé!"

Pond lấy điện thoại ra chụp hình cậu, Phuwin đang loay hoay pha màu và tìm cọ vẽ, cậu quỳ trên nền cỏ xanh cúi người tìm kiếm đồ vật, mái tóc khẽ lay trong gió, Pond ngắm nhìn không chớp mắt, ghi sâu từng hình ảnh của em vào trong tâm trí.

Anh không phải đang làm việc, mà đang lên kế hoạch cầu hôn Phuwin, tìm địa điểm, phương thức cầu hôn, quà cầu hôn, lễ phục, mọi chuyện còn lại ba người kia sẽ sắp xếp ổn thoả. Thật mong chờ, không biết em ấy sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?

Một đám cưới bất ngờ sắp diễn ra, nhưng cũng có cuộc chia ly âm thầm đến, ngày quan trọng đó tưởng chừng như là ngày hạnh phúc nhất đời Phuwin, nhưng lại là ngày trái tim cậu tan vỡ, bầu trời như vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh rơi xuống ghim vào người, mất tất cả mọi thứ chỉ trong chốc lát.

Sau gần ba tiếng vẽ với cuối cùng cũng xong, một bức tranh tuyệt đẹp, phải nói người trong tranh vô cùng hoàn hảo, cậu ngắm mãi càng ngắm càng yêu thích. Pond cho người mang thức ăn ra tận bãi cỏ trải trên một tấm vải lớn.

"PangPond, ăn như này cứ như đi dã ngoại ấy nhỉ?"

"Đợi anh làm xong kế hoạch lần này sẽ đưa em đến trang viên ở Pháp đã ngoại, hứa với em đã lâu rồi nhưng chưa đi."

"Được, xong lần này nhất định đi nhé!"

Anh dự kiến bảy ngày nữa sẽ tổ chức lễ kết hôn, ba ngày nữa sẽ cầu hôn em ấy, em ấy mà dám không đồng ý anh sẽ bắt cóc trực tiếp đưa lên xe hoa.

Buổi tối nằm trên giường, Phuwin rúc vào trong ngực Pond, tay đan vào tay lắng nghe nhịp tim của anh. Pond đưa tay cậu lên ngắm nhìn hình xăm trên đó, không phải kiểu hoa văn rồng rắn diêm dúa, không phải kiểu hoa lá chữ viết tầm thường. Hình xăm của em ấy mang một nét riêng biệt đẹp đẽ, ẩn chứa những ý nghĩa đặc biệt.

Phuwin lo sợ Pond sẽ ghét bỏ nó, chỉ dám nằm yên thở nhẹ để anh ấy nhìn, dè dặt ngước lên nhìn anh

"PangPond! Anh... có ghét em như thế này không?"

Pond hôn nhẹ lên cánh tay của cậu, đưa bàn tay cậu áp lên mặt mình, mùi hương bạc hà dễ chịu phả ra trên đầu mũi Phuwin:

"Mọi thứ thuộc về em anh đều thích. Em nhìn xem, những hình vẽ này dù có hay không, thì em vẫn là em, vẫn là trân quý của cuộc đời anh, không phải sao?"

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ