Chương 20: 18+

277 18 0
                                    

Phuwin nằm dưới vừa hồi hộp vừa chờ đợi Pond, hai mắt mơ màng nhìn người đàn ông phía trên, Pond rất nhẫn nại gỡ từng cúc áo của cậu ra nhưng không hiểu sao gỡ mãi không được, do anh quá hồi hộp hay do cái áo dở chứng đây? Tặc lưỡi một cái, anh nắm cổ áo của Phuwin giật mạnh khiến thân hình trắng nõn cùng cơ bắp quyến rũ đập vào mắt làm Pond nhìn đến quên cả thở.

Không kịp đợi Phuwin cởi nốt tay áo, Pond nắm mảnh áo ngay vai Phuwin xé toạc ra để lộ hai bắp tay trắng muốt. Phuwin càng hồi hộp càng thở gấp, mặt và tai đỏ lên nóng bừng bừng.

"Cục cưng, em thật đẹp!"

"Pond, em khó chịu quá, nóng, chỗ nào cũng nóng!"

Pond nhanh chóng cởi áo thun ra, da thịt săn chắc dần lộ ra trước mắt Phuwin, cậu cảm thấy cổ họng khô ran, cả thân người lâng lâng khó chịu. Anh cúi người luồn tay xuống đệm ôm lấy tấm lưng trần của Phuwin xoa nắn, miệng bắt đầu chạm lên đầu ngực của đối phương rồi ngậm lấy.

Phuwin cảm giác như có luồng điện xẹt qua người, hít sâu một hơi hai tay ấn mạnh vào lưng anh, ưỡn người lên chịu đựng sự khác lạ trong cơ thể. Đầu lưỡi Pond ấm nóng dạo chơi trên bờ ngực trắng mịn, một chốc lại mút mạnh vào chấm nhỏ trên ngực làm cậu bối rối đến nức nở.

Cảm thấy không thể chịu nổi nữa Phuwin áp hai bàn tay lên ngực Pond đẩy anh ra, anh rất nhanh buông lưng cậu ra đưa hai tay cùng đan vào nhau áp xuống giường. Nhướn người hôn nhẹ lên môi Phuwin , anh thì thầm to nhỏ làm hương bạc hà trong khoang miệng phả ra trên chóp mũi Phuwin khiến cậu thêm gấp gáp:

"Cục cưng... ngoan nào, ngoan, đừng chống cự anh..."

Phuwin lúc này nước mắt đã rưng rưng đong đầy khóe mắt, chỉ biết nhìn anh rồi nhìn lên trần nhà, thân thể run lên từng hồi theo sự đụng chạm đầy kích thích.

Pond cảm thấy người phía dưới không kháng cự nữa mới chậm rãi đưa một tay Phuwin nắm vào đầu giường, một tay nắm lấy chiếc gối đầu, hài lòng cúi đầu tiếp tục bữa "ăn tối". Hôn dần xuống bụng anh cảm giác được Phuwin đang căng thẳng, cơ bụng gồng lên cứng ngắc.

Em ấy là lần đầu, bản thân mình cũng là lần đầu, Pond cảm thấy đây đều là bản năng tự nhiên của bản thân, tự mình cảm thán bản thân biểu thị sự hài lòng hết mức.

Hôn dần xuống bụng dưới, anh nắm sợi dây rút kéo nhẹ, cảm giác thân dưới của Phuwin căng cứng nóng hổi, mảnh vải cản trở cuối cùng trên người cậu cũng được kéo xuống. Pond tách hai chân cậu ra, cúi xuống nâng niu hai bắp đùi hôn lên, lần hôn này tràn đầy dịu dàng từ tốn, hôn đến đầu gối, hôn đến ngón chân, da thịt trắng ngần xinh đẹp khiến lòng anh mềm nhũn.

Pond bước xuống giường từ từ cởi quần áo trên người mình, Phuwin nhìn thấy dục vọng to lớn của anh thì hai mắt bắt đầu rưng rưng, bờ môi dẩu ra như sắp mếu đến nơi, trong lòng dần cảm thấy lo sợ.

"Anh, em sợ!"

Pond vừa đắc ý vừa buồn cười, bước lên giường từ tổn tách hai chân Phuwin ra lần nữa, lần này anh hôn từ đùi trở lên, dịu dàng ngậm lấy cục cưng nhỏ mút nhẹ. Phuwin lúc này như bị điện giật, da đầu tê dại vì khoái cảm, âm thanh rên rỉ muốn mất kiểm soát.

"Hức... hức.. anh dừng lại!"

Hai tay không ngừng đẩy đầu Pond ra, anh ngước mắt nhìn Phuwin quằn quại, hai tay chụp lấy tay cậu ép trở lại giường, dùng hai chân mình ghim chắc hai chân cậu lại, khuôn mặt hoàn mỹ nở ra một nụ cười điên đảo chúng sinh.

Động tác lên xuống của Pond càng nhanh thì âm thanh Phuwin rên rỉ càng khổ sở. Giọng mũi nhỏ nhẹ cầu xin buông tha, qua tai Pond lại thành âm thanh mời gọi thỏa mãn khiến anh càng ngậm chặt hơn, trừu sáp khoang miệng của mình với vật cứng của Phuwin.

Một lúc sau Phuwin đã nằm xụi lơ thở gấp gáp đáng thương. Pond nuốt hết dịch lỏng của cậu xuống cổ họng, nhìn lên biểu hiện của em ấy mà thỏa mãn. Anh bước đến bên đầu giường cầm lấy ly nước lọc uống một hơi hết sạch.

Ngồi xuống bên cạnh Phuwin, cúi sát người xuống hôn lên môi cậu, Phuwin tiếp nhận lưỡi của Pond vẫn còn nghe thoang thoảng mùi vị dịch lỏng của mình. Đầu óc cậu lúc này mụ mị mơ hồ bị dục vọng bao lấy.

Hai người trên giường lăn lộn hôn nhau mãnh liệt, Pond đặt cậu xuống dưới thân nói nhỏ

"Cục cưng, cho anh đi..."

Im lặng thì cho là đồng ý, Pond dịch người xuống một lần nữa tách hai chân cậu ra. Phuwin chân tay rã rời mệt mỏi, mơ màng chẳng nghe được anh ấy nói gì. Đến khi cảm giác có vật chạm vào cúc huyệt mới mở mắt.

"Anh... anh làm gì vậy? Không... không phải xong rồi sao?"

"Haha cục cưng, anh đã ăn rồi, nhưng Pond nhỏ vẫn chưa ăn. Không cho nó ăn thì anh thảm lắm."

"Anh đừng có mà lưu manh!"

"Ngoan, Phuwin ngoan nào, nhanh thôi."

Phuwin ngại ngùng đỏ cả mặt, ai kia được nước lấn tới, khoé miệng cười tươi như anh túc nở rộ. Cự vật to lớn khó khăn luồn lách vào cúc huyệt, khắp gian phòng yên tĩnh có thể nghe tiếng thở của Pond nặng nề vang lên.

"Anh, em khó chịu."

"Phuwin ngoan nào, một lát sẽ hết thôi, rất nhanh sẽ hết khó chịu ngay."

Cúc huyệt nhỏ bé lần đầu tiếp nhận vật lớn quá khổ như thế làm Phuwin vừa đau vừa thốn, động tác của Pond vẫn rất từ tốn nhẹ nhàng, dần dần cho cậu thích ứng với cự vật của mình, kìm nén đến đổ mồ hôi hột.

Khi vật cứng đã nằm gọn trong thân thể Phuwin, cậu chau mày rên rỉ, mồ hôi của cả hai tuôn ra như tắm. Pond bắt đầu động thân dưới, từ từ ra vào có quy luật, tiếng thở của anh hoà cùng tiếng than nhẹ của cậu đưa âm thanh hoan ái đi khắp các ngõ ngách trong căn nhà.

Pond nâng hai chân Phuwin đặt lên vai mình bắt đầu tăng lực đạo và tốc độ luận động. Tay đan vào tay, cơ thể gắn liền cơ thể, âm thanh va chạm càng lúc càng lớn, tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh.

"Pond... dừng... dừng lại"

Mặc cho Phuwin khóc lóc van nài, Pond dỗ dành được vài câu tại tiếp tục vận động. Trời vừa hửng sáng, Pond vừa thỏa mãn thở hắt ra. Cúi người hôn cục cưng say đắm. Dư vị của trận hoan ái vừa nãy vẫn còn khiến cả hai thấm mệt nằm thở hổn hển.

Anh đứng dậy bế ngang Phuwin vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn mở nước ấm, lấy áo choàng tắm khoác lên người, ra ngoài mở tủ lớn lấy ra một bộ ga nệm vỏ gối thay mới trên giường.

Thay xong lại trở vào phòng tắm với Phuwin, bồn tắm loại bigsize vừa đủ cho cả hai , mùi xà phòng thơm nhẹ đưa hương lan tỏa khắp phòng tắm. Phuwin ngồi tựa lưng vào ngực Pond. Hai tay Pond không ngừng xoa bóp khắp người cậu.

"Các vết bầm của em đã đỡ đau chưa?"

"Cử động vẫn đau lắm, không biết khi nào mới khỏi hẳn nữa."

"Cứ từ từ đừng vội, anh sẽ chăm xoa bóp cho em hơn"

Tắm xong cả hai khoác áo choàng lông ra ngoài, anh đặt cậu ngồi trên đùi mình cẩn thận lau khô tóc. Pond sấy tóc cho Phuwin, Phuwin sấy tóc cho Pond. Kéo rèm lại, bây giờ mới đến giờ họ đi ngủ. 

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ