Chương 25: Gặp tai nạn

173 13 0
                                    

Về đến Thái Lan, Phuwin bước xuống đứng vươn vai hít một hơi thật sâu, vẫn là ở đất mẹ không khí luôn yên bình hơn nơi khác nhiều. Lại tiếp tục lên xe về nhà lớn Tangsakyuen.

Đến nhà, Phuwin ngay lập tức nhảy xuống xe chạy đến ôm ba mẹ. Pond bước xuống xe vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bọn họ, mẹ Tang thấy anh vẫn còn đứng ở đó nhìn về phía này, hình ảnh tựa như những đứa trẻ nhỏ đứng nhìn người khác hạnh phúc.

Bà bước ra xe, tươi cười dịu dàng bước đến bên Pond ôm anh vào lòng, một cái ôm của người mẹ đầy ngọt ngào ấm áp.

"Con đã vất vả rồi, vào nhà đi con!"

Pond ngạc nhiên với hành động của bà, đứng im cứng ngắc như khúc gỗ. Chưa kịp phản ứng bà đã kéo anh vào trong nhà, ba Tang cũng cười dịu dàng nhìn anh, đến ôm anh vào lòng vỗ vỗ nhẹ vào lưng.

"Về là tốt rồi, cả hai đứa về là tốt rồi."

Anh trai của Phuwin vỗ vào vai Pond cười tươi. Cảm giác kỳ lạ ẩm áp này khiến Pond cảm thấy lòng mình bối rối vô cùng, vui vẻ hẳn lên liền cười thật tươi chỉ cúi đầu thật thấp để thể hiện lời cảm ơn chứ không biết trả lời thế nào.

Lên đến phòng của Phuwin, mẹ đẩy cả hai vào rồi cười cười nói:

"Đã đến rồi thì con ngồi chơi một lát, đi làm cơm ăn đã nhé. Cả hai đứa cứ chơi đi."

Nói xong bà đóng cửa lại, Pond lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ lại lần nữa căn phòng của Phuwin, ảnh gia đình, ảnh lúc nhỏ của em ấy treo rất nhiều. Căn phòng khắp nơi đều màu trắng, chỉ có chiếc giường có gối nệm đều màu đen, nhìn rất nổi bật mà thuận mắt.

Lần lượt tắm xong rồi xuống nhà dùng bữa tối, Pond và Phuwin ngồi cùng nhau đối diện với mẹ và anh trai, còn ba ngồi ở đầu bàn, cả nhà quây quần bên nhau thật ấm cúng. Pond ngại ngùng chỉ biết cười, chẳng thể nói nổi câu nào. Anh trai Phuwin lúc này mới trêu ghẹo

"Phuwin, em có dắt nhầm người về nhà không? Anh nhớ lúc trước đi với em là trùm buôn vũ khí, lão đại giới hắc đạo cơ mà? Sao giờ cái người ngồi trước mặt anh cứ như con gái mới lớn lần đầu đến nhà bạn trai thế?"

Cả nhà nhìn Pond rồi bật cười, còn anh ngại đến nỗi tại đỏ bừng bừng nóng hổi. Khi bữa cơm gần kết thúc, ba Tang mới cất lời mời gọi: "Này con, đã về đây rồi thì ở lại cho vui, về biệt thự bên đó chỉ có hai đứa buồn biết bao nhiêu. Cứ thoải mái như đây là nhà của con đi."

"Đúng vậy Pond, anh cứ ở đây đi, được không?"

Nhìn Phuwin chớp chớp mắt như nài nỉ, Pond đành vâng dạ một tiếng, không khí trong nhà nhộn nhịp lên hẳn. Tối đến nằm trên giường của Phuwin, anh cứ lăn đi lộn lại mãi, lại nhìn sang cậu đang ngồi sofa vừa ăn bánh vừa xem phim

"Phuwin, nơi này toàn là mùi hương của em, thật thơm, tối nay anh sẽ ngủ một giấc thật ngon!"

"Anh ngủ sớm đi, mấy ngày qua anh chắc đã mệt lắm rồi, một lát nữa em sẽ ngủ sau."

"Được rồi, nghe lời cục cưng vậy."

Do mệt mỏi và thiếu ngủ, Pond rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ngáy khò khò nho nhỏ. Hơn mười một giờ đêm cậu cũng tắt đèn lên giường ngủ. Một đêm thật ngon giấc.

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ