Chương 65: Kết

260 13 1
                                    

Tấm khăn mỏng sọc ca rô trắng hồng phủ lên mặt anh, Pond đưa tay đón lấy cầm lên nhìn. Tấm khăn mang một mùi hương quen thuộc, rất quen thuộc, như mùi hương của em ấy vậy.

Nhìn qua sân nhỏ bên hiên, một chàng trai nằm ngủ say trên ghế dài, mái tóc đen dài phủ qua mắt khẽ bay bay trong gió. Chàng trai mặc chiếc áo len trắng dài tay, cổ áo ôm lên đến tận mang tai ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi môi đỏ hồng chúm chím mấp máy, hàng mi khẽ rung rinh trong gió.

Quần jeans nhạt màu ôm lấy đôi chân thon dài một duỗi một co, để lộ hai bàn chân trắng nõn ra ngoài. Pond đứng như tượng đá nhìn người đang ngủ say. Tay cầm máy ảnh run rẩy vô lực đánh rơi nó xuống đất, chiếc máy ảnh rơi xuống chạm trúng nút chụp.

Tiếng chụp ảnh vang lên âm thanh lách cách, người nằm trên ghế dài tỉnh dậy, tay đưa lên mắt dụi dụi vài cái nhìn xung quanh. Nhìn thấy Pond đứng chết lặng ở đó há hốc mồm nhìn mình, người này chẳng hề ngạc nhiên, nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng êm đềm như đầm nước mùa thu, khoé môi kéo giãn ra thành một nụ cười hiền hoà ấm áp.

Nụ cười như nắng ấm đầu xuân sưởi ấm tảng băng trong lòng anh. Băng tan dần, tan dần trào ra đọng lại nơi khoé mắt, phút chốc chực trào ra thấm đẫm hai gò má.

"PangPond! Anh đến rồi!"

Giọng nói quen thuộc mang theo bao yêu thương cùng nỗi nhớ suốt hai năm qua chạm đến lồng ngực anh, PangPond! PangPond! Cái tên đã rất lâu rồi anh chưa được nghe. Có một người rất thích gọi anh như vậy, rất thường gọi anh như vậy.

Anh nhấc đôi chân nặng nề bước về phía ghế dài. Người nằm trên ghế chậm rãi ngồi dậy, nhìn anh cười thật tươi, viền mắt hoe hoe đỏ. Bước đến bên cạnh, anh đưa tay định sờ lên khuôn mặt trắng nõn kia, lại chần chừ rụt tay trở về, lỡ như chạm vào em ấy lại biến mất thì sao?

Bàn tay trắng nõn của cậu đưa lên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, da thịt mềm mại ấm nóng chạm vào tay anh khiến anh giật mình. Bàn tay đan vào bàn tay, nắm lại giơ lên cao, cậu cầm điện thoại lên chụp lại một bức ảnh. Hành động này thật quen mắt.

Hơn ba năm trước trên du thuyền kia em ấy cũng đã từng làm như thế. Anh đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt đó, khuôn mặt anh mong nhớ suốt hai năm. Đêm ngày dằn vặt, nước mắt khô cạn cũng không bằng giờ phút này, quỳ xuống ôm người vào lòng, cái ôm mãnh liệt siết chặt lấy nhau cũng chưa thoả được nỗi nhớ.

Anh hít lấy hít để mùi hương trên cổ trên gáy cậu, mùi hương dịu nhẹ thanh khiết quen thuộc, vẫn như lần đầu ngửi được trên người em ấy. Anh buông thả cho cảm xúc trào ra, khóc như một đứa trẻ, từ đống đổ nát của tình yêu anh lại tìm lại được em ấy, từ trong màn đêm vô tận anh lại nắm lại được chút ánh sáng này.

Fourth cùng hai người kia từ xa đi lại khoanh tay đứng nhìn một màn cảm động trước mắt. Vẫn là Fourth lo lắng cho em út liền lên tiếng:

"Cẩn thận vết thương của em ấy còn đau"

Pond vội buông ra xem xét một hồi, lau nhẹ khoé mắt cậu, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào:

"Em còn đau à? Đau nhiều lắm không? Hửm?"

Vẫn là hội ba con chuột đanh đá kia thay nhau trả lời, câu nào cũng ghim chặt lấy anh không buông:

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ