Chương 48: Kết hôn

110 10 0
                                    

Gần mười một giờ đêm mọi người dần rời đi hết, Pond nắm tay cậu lên phòng ngủ. Căn phòng thắp nến đỏ, trải đầy cánh hoa hồng nhung lãng mạn ấm áp, anh dắt cậu ra ban công đứng, gió biển lùa vào thổi bay những tấm rèm cửa màu trắng phủ nhẹ lên tấm lưng anh.

Pond ôm Phuwin từ sau lưng, tay chỉ về phía biển:

"Phuwin! Em thấy đằng kia có gì không?"

"Thuyền sao? Một chiếc thuyền! Làm sao?"

"Không phải em nói rất thích biển sao? Hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức trên du thuyền, ba ngày sau sẽ tiến hành."

Hôn nhẹ lên vành tai Phuwin, ôm em ấy vào lòng thật chặt, mái tóc này, mùi hương này, tấm lưng này, có cho Pond ôm bao nhiêu cũng không đủ.

"Vào trong thôi cục cưng! Bảo vệ thân thể cho tốt, ba ngày sau phải thật xinh đẹp trước mặt mọi người, không thì gia đình em lại bảo anh bắt nạt em."

Phuwin cười ha ha vui vẻ, hai người vào trong thay đồ ngủ rồi ôm nhau vào mộng đẹp. Cửa ra phía ban công không đóng, gió biển lùa vào mang theo những tấm rèm cửa mỏng manh bay phất phơ trong gió. Cảm giác man mát dễ chịu làm cả hai ngủ ngon mộng đẹp.

C8 thông báo tin vui cho cả tổ chức ngay trong đêm, mọi người tập trung lên máy bay di chuyển về Thái để chuẩn bị cho hôn lễ, ngày trọng đại không thể không cẩn thận, bố trí sắp xếp thật chu toàn. Mới sáu giờ sáng điện thoại của Phuwin đã kêu liên tục.

Một đêm ngủ ngon khiến cậu tỉnh táo hơn mọi ngày, nhấc điện thoại lên xem, là Maggie? Không phải cô ấy đã biến mất hơn hai năm nay sao? Lòng cậu dấy lên nỗi bất an khó tả khi nhận cuộc gọi:

"Chuyện gì?"

Giọng nói đầy hốt hoảng của cô vang lên trong điện thoại khiến cậu ngỡ ngàng:

"Phuwin? Phuwin! Cậu không thể kết hôn! Cậu không thể làm vậy với mình. Không thể được!"

Làm sao cô ấy biết mình sắp kết hôn?

"Làm sao cậu biết mình sắp kết hôn? Chưa ai biết cả!"

"Tôi...ừm...tôi... nói chung là cậu không thể kết hôn với Pond được! Cậu không thể kết hôn với anh ấy! Mình không cho phép!"

Phuwin phiền muộn mà tắt máy mặc cho đầu giây bên kia đang còn la hét. Pond vừa tỉnh dậy ôm lấy thắt lưng cậu cọ mặt vào:

"Ai gọi em vậy?"

"Maggie."

Anh ngay lập tức tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy mở mắt thật lớn nhìn cậu, hai đầu lông mày chầm chậm nhíu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, giọng nói trầm trầm khàn đặc ngầm báo hiệu cho cậu biết rằng anh ấy đang nổi điên lên:

"Nói!"

Phuwin toát mồ hôi lưng, ngồi thẳng lưng khép nép trả lời:

"E.. e... em rất lâu rồi không có liên lạc với cô ta, tự dưng cô ta gọi đến la hét, nổi điên lên không muốn chúng ta kết hôn."

"Sao chứ? Cô ta có cái quyền gì mà..."

Lời chưa nói xong đã bị Phuwin ngắt ngang, cậu đã tìm ra điểm đáng nghi:

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ