Chương 23: An ủi

156 15 0
                                    

Trên đường về anh chỉ trầm mặc ngồi im một chỗ, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ có đôi bàn tay thi thoảng run lên nhè nhẹ. Rời bến cảng bằng con xe Cadillac tối qua, dừng trước khách sạn là một nhóm hơn hai mươi người đứng đợi anh. Toàn là những người hiếu kỳ đêm qua đến chờ thử xem anh có quay lại hay không.

Pond trong xe đeo khẩu trang kín mặt, mũ lưỡi trai đen che gần khuất mắt bước xuống xe, mười mấy hai mươi chiếc điện thoại và máy ảnh chĩa vào mình khiến anh khó chịu, một người cao lớn mặc vest đen mở cửa xe cho anh, chân vừa chạm đất bằng đôi giày tây và bộ vest độc một cây đen vừa mới thay, anh khiến đám người đứng đó không ngừng ồ lên cảm thán. Người cao lớn bước lại khoác lên vai anh chiếc áo khoác ngoài bằng lông đen dài qua đầu gối, anh vẫn đứng yên không đi vào, đến khi thủ vệ tiến vào dàn thành hai hàng dọc hai bên anh mới cất bước.

Khi vào đến bên trong khách sạn anh mới nhíu mày nói với thủ vệ.

"Động tác quá chậm chạp, về tổ chức lãnh phạt đi."

Trong sảnh khách sạn rộng lớn chỉ nghe tiếng bước chân vang lên đều đều theo sau và tiếng đáp lời của họ: "Rõ!"

Mở cửa phòng bước vào là cảnh tượng Fourth đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên sô pha, gần bên là Phuwin ngồi khoanh chân với vẻ mặt lo lắng vô cùng. Pond chợt nhận ra điều gì khác thường liền tức giận hùng hổ đi vào.

Phuwin thấy anh ấy trở về chưa kịp vui mừng đã bị bộ mặt đáng sợ của anh làm giật mình, anh ấy tiến về phía mình? Sao anh ấy tức giận vậy? Mình có làm gì sai sao?

Rất nhanh Pond bước đến trước mặt Phuwin dứt khoát bể cậu lên đặt sang một bên ghế khác ngồi. Tiến lại chỗ Fourth đang mơ ngủ nắm lỗ tai Fourth kéo mạnh dậy, C8 và K17 bước theo sau vừa nhìn đã biết vì sao Pond lại tức giận đến vậy, hai người chỉ đứng im xem kịch hay: "A..á... Pond? Làm gì vậy ái ui..."

"Thằng nhóc ranh chết tiệt nhà cậu đến đây làm gì hả?"

Fourth trưng bộ mặt tủi thân ngước mắt nhìn Pond chu chu môi nhỏ vừa nói vừa xoa lỗ tai: "không phải lo cho cậu sao? Còn đánh người ta như vậy!"

"Vậy ngồi gần em ấy như vậy làm gì? Thiếu ghế cho cậu ngồi sao?"

Phuwin lúc này mới hiểu là Pond đang ghen, cậu bật cười thành tiếng khiến anh nhíu mày quay lại nhìn cậu

"Em cười cái gì mà cười?"

"Hahaha Pond, anh buồn cười quá đi mất!"

Pond lúc này bực tức đứng dậy quay sang Phuwin nhìn cậu mà nói lớn: "Em còn cười?"

Phuwin mặt đơ ra ngừng cười ngay lập tức, cũng đứng dậy mắt đối mắt với anh, hai tay chống hông cao giọng:

"Pond anh dám quát em? Có tin em đánh anh chết hay không hả? Anh còn dám gắt gỏng với em? Có muốn ăn đòn không?"

Pond ngay lập tức thay đổi sắc mặt từ tức giận sang sợ hãi lảng sang chuyện khác.

"Mọi người ngồi xuống chúng ta bàn việc dọn dẹp hiện trường trên đảo đi."

Phuwin cũng ngồi xuống cạnh Pond nghe bọn họ bàn chuyện. Đột nhiên C8 nét mặt u ám hỏi Pond khiến cả căn phòng đột nhiên trầm xuống:

"Pond? Tung tích ba mẹ cậu thế nào rồi?"

Anh nghe xong nhíu mày từ từ cúi đầu thấp xuống im lặng, không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Một hồi lâu mới trả lời bằng một giọng khản đặc run run:

"Hai mươi năm trước họ đã chết rồi, đã hai mươi năm rồi."

Ba người nghe xong thở dài nặng nề, chỉ có Phuwin chẳng hiểu sự tình gì trong đó, chỉ biết ba mẹ Pond đã mất nên lòng man mác buồn.

Lúc này Fourth mới lên tiếng, âm điệu khác hẳn với mọi ngày:

"Thảo nào chúng ta tìm kiếm lâu như vậy vẫn không nghe được tin tức nào từ họ!"

Phuwin lúc này hoang mang tột độ nhìn K17 khó hiểu, K17 chầm chậm trả lời thuật lại sự việc năm xưa, từng câu từng chữ lọt vào tai cậu rõ mồn một:

"Hai mươi năm trước gia đình tôi gặp một du thuyền trên biển, hình như đang xảy ra hỗn chiến, có một vật nhỏ nhấp nhô gần tàu của ba mẹ tôi, họ vớt lên là một đứa trẻ trong chiếc áo phao đang sợ hãi run rẩy, bị nước biển lạnh cóng làm tím tái cả môi. Sau đó được đưa về nhà tôi chăm sóc.

Đứa bé luôn trầm mặc ngồi nhìn ra cửa sổ, trên cổ đeo sợi dây chuyền có hình một gia đình ba người cười rất hạnh phúc. Lớn lên không chăm chỉ học hành, đi theo một tên trùm xã hội đen, hắn không có gia đình con cái. Rất vừa mắt cậu bé này, sau này qua đời giao lại tổ chức cho cậu ấy, lúc đó cậu ấy 17 tuổi."

Fourth trả lời tiếp: "Bốn năm nay chúng tôi không ngừng vươn thế lực ra các châu lục khác, có trụ sở ở khắp mọi nơi trên thế giới chính là vì muốn dò la tung tích của ba mẹ cậu ấy, Pond đã rất khổ sở, chỉ mới 17 tuổi thôi đã phải gánh vác cả một tổ chức, vô số lần bị thương, vô số lần bị ám sát, đến cả lúc ngủ cũng phải trong tư thế phòng bị.

Vì vậy khi biết cậu bị bắt lên du thuyền cậu ấy đã rất sợ hãi. Phuwin, đối với Pond cậu rất quan trọng, hãy luôn nhớ điều đó."

Phuwin nghe xong chỉ biết che miệng nhìn Pond mà rơi nước mắt. Một con người ngang tàn trên thương trường, liều mạng trong hắc đạo lại luôn mong mỏi thứ tình cảm ấm áp của gia đình hết sức bình thường, thứ tình cảm mà hai mươi năm qua Phuwin được nhận rất nhiều từ ba mẹ, còn Pond đến hơi ẩm cũng chẳng thể cảm nhận.

Pond chỉ im lặng đứng dậy chậm rãi rời khỏi ghế bước về phòng ngủ, bóng lưng của anh phủ đầy sự cô đơn lạnh lẽo, cơ thể mất hết sức sống, mệt nhoài ủ rũ từ từ biến mất sau cánh cửa. Ba người nọ dặn dò Phuwin an ủi Pond xong cũng rời khỏi chuẩn bị dọn dẹp tàn cuộc.

Còn lại Phuwin ngồi một mình trên ghế sô pha. Cậu cầm điện thoại gọi về cho gia đình, vừa nghẹn ngào vừa kể chuyện của Pond cho ba mẹ, trước khi cúp máy còn cẩn thận dặn dò một câu:

"Khi về mọi người hãy đối xử với anh ấy tốt hơn một chút nhé!"

Bỏ điện thoại xuống bàn, cậu đi đến phòng ngủ mở cửa phòng bước vào, Pond ngồi trong phòng tắm, quần áo cứ thế để nguyên mà ngồi vào bồn xả vòi nước. Phuwin bước lại chỉnh sang nước ấm, cởi đồ ra giúp Pond, giúp anh ấy lau chùi vết máu trên cơ thể.

Lúc này Phuwin cảm thấy các vệt máu khô này không còn đáng sợ nữa, mà nó rất đáng giá. Cả hai chẳng nói lời nào, cử chỉ chăm sóc của Phuwin cũng rất nhẹ nhàng. Cậu quỳ xuống cạnh bồn tắm, ôm đầu Pond tựa vào ngực mình, bàn tay khẽ vuốt ve mặt anh cất giọng dịu dàng:

"Pond, mọi chuyện đã qua rồi, thù cũng đã trả rồi, anh làm rất tốt, đừng buồn nữa!"

Một giọt nước mắt nóng hổi chạm vào mu bàn tay Phuwin, anh bật khóc trong lòng cậu, người đàn ông này đã hai lần khóc trước mặt Phuwin, một lần vì bị cậu từ chối, một lần vì ba mẹ. Bọn họ cứ thế ngồi trong nhà tắm hơn một tiếng đồng hồ.

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ