Chương 40: Tháo băng

156 13 0
                                    

Cứ 6 tiếng Fourth sẽ thay băng mắt cho Pond một lần. Tình trạng hồi phục rất tốt, không có trở ngại gì. Phuwin ở bên túc trực 24/24, lau người, cạo râu, thay quần áo, cắt móng tay... chăm sóc anh chu đáo vô cùng, trong khi làm còn thỉnh thoảng ngân nga vài câu hát.

Hai người dính nhau như sam, Phuwin giành lấy Pond hầu như gần hết thời gian chẳng cho ba người kia gặp Pond quá lâu, giữ anh như giữ của:

"Này này, ngồi gần nửa tiếng rồi, các người đi ra đi cho anh ấy nghỉ ngơi, đi đi, đi đi!"

Ba người kia chỉ làm mặt chán ghét thở dài bỏ đi, giành cái gì chứ? Ai tranh với cậu ấy đâu?

"Được rồi được rồi! Pond là của cậu, của cậu hết, tôi không tranh. Gớm!"

K17 vừa dứt lời bị Phuwin huých cho một cái vào ngực, kêu đau một tiếng rồi lắc đầu bỏ đi. Pond mà còn cưng chiều tên nhóc này nữa, hẳn sẽ trèo lên đầu chúng ta ngồi mất! Nhưng mà... sợ thì vẫn cứ sợ thôi! Ai bảo khuôn mặt của tên nhóc này tỉ lệ nghịch với cơ thể như vậy chứ!

Sau ba ngày Fourth bắt đầu tháo băng, Phuwin ngồi sau lưng Pond dùng hai chân vòng lấy anh đặt anh trong lòng mình, tay nắm chặt tay.

Ba con chuột lúc này biểu thị thái độ ba chấm, hai cái người này có cần phải vậy không? Rồi tháo băng kiểu gì?

Cứ đứng chần chừ mãi, đứng ở bên nào cũng không làm được, Pond biết ý liền xoay mặt qua một chút cho Fourth thuận tiện thao tác. Phuwin vẫn ôm anh trong lòng, Pond cũng không nói gì, ba con chuột đứng nhìn cũng bắt đầu cảm thấy gai mắt.

Pond từ từ mở mắt, cái gì đó chói quá, anh cứ một lúc lại hé mắt ra chớp chớp. Gần 15 phút như vậy mới có thể làm quen với ánh sáng. Mọi thứ xung quanh mông lung nhìn chẳng rõ, từ từ cũng dần dần nét lại. Nhìn thấy đầu tiên là Fourth, đến K17, C8.

"Ơ? Phuwin đâu? Em ấy đâu?"

"Fourth, cậu chỉ cấy ghép giác mạc thôi mà, có cắt đứt sợi dây thần kinh nào của Pond không vậy"

Cả đám cười ồ lên anh mới nhận ra Phuwin lúc đầu đến giờ vẫn luôn ôm mình từ phía sau. Phuwin rướn người lên gác cằm lên vai Pond từ phía sau nhìn anh cười tươi. Pond lúc này mới thấy, chỉ hơn hai năm em ấy đã lớn hơn rất nhiều, tóc vuốt lên chỉ để thả xuống hai lọn tóc nhỏ vừa chạm mắt, xỏ khuyên tai, khung xương mặt sắc cạnh hơn, đôi lông mày đen rậm sắc nét, sống mũi cao vút, chỉ có đôi môi vẫn đỏ hồng đáng yêu như lúc trước.

Khoan đã.

"Nhìn em cứ như bad boy ấy nhỉ?"

Pond nheo mắt nhìn cậu khiến cậu chột dạ, người ta đã làm gì xấu đâu? Cậu cười hì hì ôm anh thật chặt, ngã người ra sau gối kéo anh ngã theo. Cả hai cười vui vẻ đùa giỡn nhau khiến ba người đứng đó trở nên thừa thãi.

Fourth kê rất nhiều thuốc bổ mắt, bổ não, bổ máu, chia đều ra mỗi ngày mỗi giờ, bác sĩ sẽ theo dõi quá trình hồi phục nghiêm ngặt. Phuwin lại sắp bị đè chết với đống công việc không thể ở cạnh Pond, nên cậu mang hẳn cả laptop và văn kiện vào phòng cùng anh.

Bây giờ anh không thể tiếp xúc với ánh sáng quá gắt, đọc hay dùng điện thoại, chỉ ở trong phòng tối rồi bật điện, suốt ngày quanh quẩn trong phòng nom bộ dáng buồn chán vô cùng. Phuwin cũng không ngồi làm việc cùng anh sợ ánh sáng của laptop ảnh hưởng đến mắt. Cậu ngồi trên sofa làm việc còn Pond nằm trên giường nhìn cậu.

Phuwin là bảo bối toàn năng, việc gì đã làm là sẽ làm xong nhanh chóng gọn gàng, xử lý công việc dứt khoát, tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều. Phuwin nhận cuộc gọi liên tục, nói ngoại ngữ chuẩn âm, phong thái làm việc vô cùng quyến rũ.

Cậu mặc áo sơ mi đen xắn tay áo lên đến khuỷu tay để lộ hình xăm, áo mở hờ hai cúc trên để lộ cơ ngực và xương quai xanh trắng muốt ra, thi thoảng dùng tay vuốt vuốt lọn tóc mái trên trán. Pond càng nhìn càng thuận mắt, bất giác mỉm cười. Em ấy "đô" con như vậy thảo nào có thể đánh bọn kia dễ dàng đến thế, thảo nào có thể chế ngự mình dễ dàng đến thế.

Nghĩ đến đây Pond lại nhớ lại đêm đó Phuwin đã điên cuồng sỉ nhục mình như thế nào. Bản thân anh yêu em ấy đương nhiên không thể phủ nhận, biết rõ em ấy yêu mình cũng là thật, nhưng chuyện đã xảy ra đêm đó tuyệt đối không nên xảy ra chút nào. Tâm trạng vui vẻ phút chốc bị ký ức không hay làm hỏng mất, nụ cười trên môi bị phủi bay chỉ bằng một cái chớp mắt.

Chuyện đó là không thể được nhưng em ấy đã làm, Pond yêu Phuwin còn sủng cậu ấy đến tận trời, thậm chí đã có lúc từng nghĩ vẩn vơ rằng nếu cục cưng muốn đè anh xuống anh cũng sẽ đồng ý. Nhưng mẹ nó! Chuyện đó xảy ra thật! Cái loại chuyện đó lại xảy ra thật! Lại ở trong tình huống không ai mong muốn.

Pond từ nhỏ đến lớn đã bị sỉ nhục không ít, chê bai cười cợt thường như cơm bữa, nhưng những kẻ hạ thấp anh đều đã lần lượt bị bốc hơi khỏi thế giới này. Duy chỉ có Phuwin, người anh yêu thương nhất lại là người đã xem thường lòng tự trọng của anh nhất.

Càng nghĩ càng mâu thuẫn, Pond nhíu mày xoay người đưa lưng về phía cậu cố gắng đi vào giấc ngủ. Mới đi gặp Chu Công được nửa đường đã bị Phuwin đánh thức. Cậu không để ý Pond đã ngủ mà nói chuyện điện thoại lớn tiếng nạt nộ, bộ dạng tức giận lần đầu Pond được chứng kiến:

"Cái con mẹ... nói lại lần nữa tôi nghe xem!"

"Con mẹ anh! Có tin tôi cho nổ cái căn cứ của anh luôn không?"

"Anh con mẹ nó là muốn kiếm chuyện. Muốn ăn trên đầu tôi? Dẹp mẹ cái chuyện hợp tác đi! Để xem tên nào cần tên nào!"

"Ha... muốn xin lỗi? Muốn nhận hàng? Được! Trả gấp đôi. Ok? Không thì thôi! Cút đi thằng nhãi!"

Nói xong cậu tắt điện thoại vứt sang bên cạnh, hít sâu thở mạnh mới nhìn đến Pond đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này cậu mới biết mình lỡ miệng chỉ dám ngồi khép nép cười mỉm chi. Rất may anh ấy không mắng đã xoay người đi ngủ mất.

Phuwin xem đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, gập laptop lại đi tắm rồi lên giường cùng Pond. Từ sau đêm cậu bức Pond ở Anh quốc, anh ấy từ ôm cậu vào lòng chuyển sang đưa lưng cho cậu nhìn. Tư thế ngủ luôn luôn đưa cho cậu cái bóng lưng giận dỗi. Phuwin hối hận về đêm đó vô cùng, anh ấy giận về chuyện đó, anh ấy thật sự rất để tâm.

Phuwin buồn rầu ôm lấy lưng anh cũng dần dần ngủ mất. Pond đã ngủ say không phản ứng gì với cái ôm của cậu khiến cậu càng nặng lòng. Trong phòng lớn, âm thanh máy điều hoà thổi nhè nhẹ và tiếng thở đều của hai con người đều nghe rất rõ, ánh sáng bên ngoài không soi đến nơi đây, chỉ có ánh trăng đơn côi bạc nhợt lấp ló sau tấm rèm hắt vào phòng chút ánh sáng. Đêm nay Pond ngủ rất ngon.

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ