Chương 43: Tự dưng dỗ ngọt

170 17 0
                                    

Trên đường về Phuwin đổ mồ hôi ướt cả lưng, chốc chốc lại lén nhìn Pond một cái. Thái độ của anh vẫn bình thường, im lặng lái xe.

Về đến nhà anh nắm tay Phuwin bước vào thang máy, cách nắm tay cũng nhẹ nhàng nâng niu vô cùng khiến cậu trong lòng không khỏi hoang mang. Có phải anh ấy đang nghĩ xem giết cậu theo cách nào mới được có phải không?

Bước vào phòng để cậu ngồi xuống giường, Pond mở tủ quần áo lấy ra chiếc khăn lông lớn bước vào phòng tắm, ngoái đầu ra nói với cậu:

"Đợi anh một chút, gần một ngày ngồi trên trực thăng đến giờ vẫn chưa tắm, tắm xong sẽ ra ngay thôi, còn em muốn ăn gì không?"

Phuwin mặt ngơ ngác lắc đầu. Hay anh ấy tha lỗi cho mình rồi nhỉ? Ân cần với mình thế mà!

Nửa tiếng sau Pond quấn khăn tắm ngang hông bước ra, trên tóc vẫn còn nhỏ nước, giọt trong suốt rơi xuống bờ vai rộng rồi chảy xuống ngực, bờ ngực cường tráng màu đồng khiến Phuwin nhìn thất thần không rời mắt. Pond thong thả đến tủ lấy một chiếc áo thun đen tay dài và một quần short đen đến đầu gối mặc vào. Xong xuôi quay người lại đưa khăn cho cậu:

"Em cũng đi tắm đi, anh không thích cái mùi tạp nham ở nơi đó bám vào người em."

Phuwin ngoan ngoãn cầm lấy khăn bước vào phòng tắm. Pond ở ngoài dặn nhà bếp làm thức ăn, Phuwin vừa tắm xong thì thức ăn cũng được mang lên. Cậu nhanh chóng mặc đồ vào rồi theo Pond ra ban công ngồi, trên đỉnh đầu là những chùm hoa Tigôn khẽ lung lay trong gió, không khí thật mát mẻ.

"Nào! Để anh đút em ăn!"

Pond ôn nhu dịu dàng bón cho cậu từng thìa từng thìa thức ăn, thức ăn rơi vãi trên áo cậu anh cũng nhặt lấy cho vào miệng nốt. Ăn đến khi cậu no cứng bụng không ăn nổi nữa Pond mới bắt đầu ăn thức ăn còn lại trên bàn.

"A...em no quá đi! Được PangPond đút ăn, cảm giác thật ngon miệng!"

"Phải không? Vậy sau này anh đút em ăn mỗi bữa!"

"Ừm ừm!!! Anh là tốt nhất, sau này nhất định em phải kết hôn với anh! Chỉ có anh mới cưng chiều em như vậy!"

"Em thấy anh cưng chiều em lắm sao?"

"Đúng vậy, người nhà em còn chưa chiều em bằng anh nữa đó!"

Pond chỉ cười nhẹ ra tiếng, hai người ngồi ngoài ban công trò chuyện một lúc mới vào trong.

"Anh muốn nghỉ ngơi, anh rất mệt. Bay cả ngày rồi."

Phuwin theo anh vào phòng nằm xem tivi, Pond cầm điều khiển mở điều hoà, rèm cửa đóng lại. Loại rèm cửa điều khiển thông minh từ từ kéo lại, căn phòng phút chốc trở nên tối đi. Rất nhanh anh liền chìm vào giấc ngủ.

Người ta nói căng da bụng thì chùng da mắt quả không sai, ăn uống no nê, tắm rửa mát mẻ nằm không được bao lâu cậu cũng bắt đầu buồn ngủ, hai người đánh một giấc đến tối. Lúc cậu thức dậy đã hơn sáu giờ chiều, Pond vừa tắm xong bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Bụng Phuwin lại đòi ăn. Pond lại bảo cậu đi tắm. Lại đi tắm?

"Vângggg..."

Tắm xong cậu mặc áo thun tay lỡ màu đen và quần dài ống rộng, bước ra thì anh đã ngồi đợi sẵn với thức ăn bốc khói nghi ngút. Hôm nay anh ấy sao vậy nhỉ? Phuwin hai tay cầm điện thoại chơi game, miệng không ngừng nhai thức ăn Pond bón cho, anh ngồi trên ghế thấp, cậu ngồi dưới đất, anh đưa hai chân vòng cậu lại ôm người ngã vào lòng mình.

"Pond, em muốn uống nước!"

Rất nhanh nước đưa đến tận miệng, cậu chỉ việc uống nhưng mắt vẫn chăm chú vào trò chơi trên điện thoại:

"Pond em no rồi."

"Vậy em lên giường nằm chơi điện thoại đi."

"Vâng!"

Kể ra một ngày bên cạnh anh ấy trôi qua nhanh quá nhi? Phuwin ngừng chơi điện thoại ngước nhìn Pond đang cúi đầu ăn. Cuộc sống đơn giản như vậy cũng tốt. Nếu có thể cùng nhau đi đến cuối cùng thì sẽ hạnh phúc biết mấy.

Người đàn ông như anh ấy chỉ lớn hơn mình hai tuổi, gọi là đàn ông cũng không phải. Vừa đẹp trai, vừa có tiền, biết chăm sóc, biết suy nghĩ, lại còn cưng chiều mình đến thế. Vì sao lại là mình nhỉ?

"Pond, vì sao lại là em nhỉ?"

Pond đang ngồi trên sofa ăn tối nghe cậu hỏi liền dừng lại động tác.

"Vì sao cái gì?"

"Vì sao anh lại yêu em? Ý em là giữa biển người như thế sao anh lại chọn em?"

Pond ngẩng đầu dậy nhìn cậu vẻ mặt đầy nghiêm túc trả lời:

"Có lẽ vì chiều hôm ấy... thời tiết đủ mát, địa điểm đủ đẹp, tim anh đủ chỗ cho em bước vào! Thế là yêu thôi!"

Phuwin nghe xong gục mặt xuống gối ngại ngùng, muốn khóc quá đi mất! Naravit cũng biết những câu ngọt ngào này sao? Cậu cảm thấy bản thân là người rất may mắn, thật sự may mắn vì cuộc đời đã mang Pond Naravit đến cho mình. Trong lòng thầm nguyện sẽ giữ chặt người này bên mình, đến khi cuối đời, đến khi nhắm mắt xuôi tay.

"Phuwin? Em đang nghĩ gì đó?"

"Không có gì, anh ăn xong chưa?"

"Hôm nay ăn ngủ đầy đủ thấy thế nào?"

Phuwin khó hiểu nhìn anh, cũng thật thà trả lời:

"Thấy rất khoẻ! Em có thể làm việc hai ngày liên tiếp không cần ngủ"

Pond cười cười gật đầu,

"Được, rất tốt."

"Anh, sao anh lại cười? Có việc gì muốn em giúp không?"

Anh lúc này dọn dẹp gọn gàng thức ăn trên bàn, cầm cốc nước lọc uống một hơi hết sạch rồi bước ra ban công đi qua đi lại vài vòng, Phuwin thấy anh không trả lời tò mò muốn chết liền đứng dậy chân bước bước nhỏ theo sau đuôi anh:

"Anh đang làm gì vậy? Em thấy hôm nay anh lạ lắm PangPond!"

"Vào trong nằm đợi anh một chút, anh có chuyện muốn nói với em!"

Phuwin giật mình nhớ lại chuyện cậu đi club lúc sáng, nhanh chóng chạy vào phòng leo lên giường lớn nằm yên. Anh ấy vẫn còn tức giận! Không phải sáng giờ vẫn rất bình thường sao?

Pond bước vào, đóng cửa sổ, đóng cửa phòng, tất cả đều chốt lại bằng dấu vân tay, bấm nút điều khiển rèm cửa tất cả đều đóng hết lại, búng tay, đèn cảm ứng màu cam bật lên. Hành động thong thả của anh càng khiến Phuwin lo sợ. Làm gì vậy? Từ trước đến giờ anh ấy có làm chuyện kỳ lạ này đâu?

"PangPond? Đừng nói là anh muốn đánh em?"

Pond bước lại gần cậu vừa đi vừa bẻ khớp, cơ thể chuyển động khiến khớp cổ, khớp tay khớp chân vang lên tiếng răng rắc liên tục, Phuwin hồi hộp đến mức đổ mồ hôi ướt cả áo. Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi!!! Cả ngày nay anh ấy không nói gì là muốn đợi đến lúc này tính sổ mình!!! Tiêu rồi!

Đúng là chỉ có Pond Naravit mới trị được Phuwin Tangsakyuen!

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ