Chương 21: Lão đại ra tay

212 14 0
                                    

Xế chiều Phuwin chớp chớp mắt, ánh chiều tà bị ngăn ngoài cửa sổ lớn và rèm cửa màu trà chỉ phớt nhẹ lên căn phòng một chút ánh sáng.

Lại không thấy Pond đâu, cậu bước xuống giường xỏ dép bước ra ngoài, vết thương lại đau nhức khiến cậu nhăn mặt, phải đứng một hồi mới có thể bước đi chầm chậm. Lúc trước bọn chúng đánh vào cơ bắp và phần mềm trên người cậu nên vết thương âm ỉ mãi chưa khỏi hẳn, vết bầm dường như lặn gần hết nhưng cơn đau chỉ giảm phân nửa.

Tầng lầu mà Phuwin ở là tầng cao nhất, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy cả thành phố chìm trong ánh chiều, tháp Eiffel vẫn đứng sừng sững ở đó hiên ngang bền vững. Thử nghĩ nếu cùng Pond đứng dưới chân tháp chụp một bức ảnh lưu niệm sẽ thế nào? Đôi môi chậm rãi kéo nhẹ một chút thành nụ cười ngại ngùng.

Vào đến phòng làm việc của Pond thấy anh đang săm soi một khẩu súng ngắn loại giảm thanh, Phuwin tò mò bước đến bàn làm việc xem thử, một thanh chuỷ thủ ngắn bằng gang tay, một khẩu súng và mười hai viên đạn.

"Pond? Đây là súng gì?"

"Súng lục ổ quay, có thể bắn liên tiếp 5 viên đạn một lần, anh đã tái tạo lại bộ phận giảm thanh"

"Giảm thanh? Là khi bắn ra âm thanh sẽ nhỏ sao? Có phải chỉ nghe một tiếng "bụp" thôi đúng không"

Pond đặt Phuwin ngồi trên đùi mình vòng tay ôm eo cậu lại? Xoay xoay chiếc ghế.

"Không giống trong phim dâu cục cưng! Chỉ giảm được một chút âm thanh thôi. Tiếng nổ vẫn rất lớn."

"Còn con dao nhỏ này?"

"Đây là loại kiếm ngắn cất trong người, là song chuỷ thủ. Em xem này, có thể tách ra làm hai thanh chuỷ thủ."

"Oaaaa... Pond! Lần đầu em thấy những thứ này! Nhưng anh đang làm gì với mấy thứ này vậy?"

"Đêm nay anh sẽ đi một chuyến, giải quyết đám sâu bọ đó."

"Pond, nguy hiểm, anh đã nói sẽ không như thế nữa."

Phuwin tức giận rời khỏi ghế, Pond nhanh tay ôm eo xoay người cậu lại, một lần nữa đem cậu đặt lên đùi ngồi đối diện với mình, ngửa cổ lên cười nhẹ.

"Cục cưng, đêm nay anh đi, em ngủ một giấc thật ngoan, khi mở mắt anh đã nằm cạnh em rồi!"

Phuwin cứ cảm thấy bồn chồn không yên chỉ nhíu mày không trả lời anh. Đến chập tối, Pond thay bộ quân phục đen, bên trong một áo thun tay lỡ, bên ngoài mặc quân phục tay dài, Phuwin giúp anh cài nút áo, cẩn thận nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới. Anh mặc quần đen dài ôm vừa chân, đi giày cao cổ ôm lấy cổ chân và ống quần. Đeo một chiếc khẩu trang che kín mặt, đội lên chiếc mũ lưỡi trai. Trên người anh toàn bộ đều màu đen nhưng rất hút mắt.

"Anh không mặc áo chống đạn gì sao?"

"Không, mặc nó không thoải mái, anh quen rồi em đừng lo."

"Trang bị của anh đâu? Chỉ có một khẩu súng và một con dao? Pond có phải anh đi chơi đâu?"

Thấy em ấy lo lắng cho mình, Pond hai tay ôm mặt Phuwin vuốt nhẹ, giọng nói anh trầm trầm dịu dàng còn mang theo mùi bạc hà thơm nhẹ:

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ