Chương 51: Thứ bị mất đi

121 14 1
                                    

Thuyền và trực thăng cứu viện vừa ra khơi đã phát hiện thuyền của Phuwin lênh đênh gần đó, cách bờ chỉ 400 mét. Fourth, C8, K17 lập tức nhảy lên thuyền. Cả bọn hoảng hốt, anh của Phuwin thì ngất bên buồng lái, Phuwin ngất trên sàn, Pond chẳng thấy đâu.

Fourth gầm lên hoảng loạn:

"Pond còn ở trên du thuyền! Nhanh!"

Tốc độ nhanh như chớp trở về thuyền cứu viện chuẩn bị ra ngoài phía xa kia, một trận nổ lớn vang dội xảy ra, hỏa lực lớn đến nổi bọn họ cách chiếc du thuyền gần hai mươi km cũng bị cơn lốc thổi ngã, nước biển một màu đen ngòm cuộn lên xô hai chiếc thuyền dập dềnh trôi vào trong bờ một khoảng xa.

"Nổ...nổ rồi...!! Tàu nổ rồi! Sao lại...sao...?"

Tất thảy đều kết thúc rồi? Hết rồi sao? Vậy còn Pond? Cậu ấy đâu?

Fourth quỳ gối bò đến bên C8, níu vai anh mà mếu máo:

"Pond đâu rồi? Pond của tớ đâu? Cậu ấy vẫn còn trên thuyền mà!"

Những khách tham dự lúc nãy đều dẫn theo người đi thuyền riêng của mình ra giúp đỡ, ai nấy đều bàng hoàng. Bọn họ chỉ thấy một con thuyền nhỏ dập dềnh tự do trôi dạt cạnh một con thuyền lớn. Trên thuyền lớn là K17 đang quỳ gối bên boong tàu, hai tay ôm đầu gào thét.

Bọn họ mất cái gì rồi? Bị làm sao vậy?

Ba người? Không phải vẫn còn thiếu một người sao? Lão đại của bọn họ dâu?

Họ cho thuyền quay lại cập vào bờ. Trên bến cảng là một đám đông rất lớn, một bãi sân rộng phủ cỏ xanh mướt, cổng chào làm bằng hoa tươi kỳ công, bàn ghế trang trí tỉ mỉ. Mọi người từ thủ hạ đến đối tác làm ăn đều ngơ người đứng đó.

Nơi đó có đội ngũ y tế chờ sẵn đưa hai anh em nhà Tangsakyuen đến bệnh viện cấp cứu. Những người còn lại đều quay lại ra biển. Họ đi tìm cái gì đây?

Vụ nổ lớn đến vậy đến mảnh xác thuyền còn chưa chắc tìm được, vậy bọn họ tìm thứ gì chứ?

Thuyền ra đến nơi, một vùng nước biển đen ngòm dập dềnh lặng yên ở đó, lặng yên như Naravit. Fourth có gọi như thế nào cậu ấy cũng không trả lời. Thuyền nổ rồi! Vậy Pond đi đâu rồi?

Tất cả chia ra làm hai đội hình, một đội dùng máy bay trên không tìm kiếm manh mối, một đội lặn xuống biển tìm dấu vết.

Phuwin hôn mê ba ngày, bọn họ ở ngoài khơi ba ngày. Phuwin hôn mê một tuần, bọn họ ở ngoài biển một tuần. C8 bắt mọi người ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, có sức khỏe mới có thể tìm người trở về.

"Các cậu ăn vào cho tôi! Ăn đi mà còn tỉnh táo tìm cậu ấy!"

Fourth và K17 học theo C8, xúc một muỗng thức ăn lớn cho vào miệng, đảo đi đảo lại vài cái rồi nuốt xuống, nuốt không trôi thì uống nước vào. Thức ăn vào trong miệng họ như cát như sạn, khô khốc mà đắng ngắt. Nuốt xuống cổ họng như nuốt phải gai, cứ phải dùng nước để tống thức ăn xuống bao tử.

C8 đột nhiên cho rút hết quân đội về. Cho thuyền trở lại đất liền. Trong đôi mắt chứa đầy hy vọng và sự kiên định:

"Chúng ta đến nơi của Phuwin, em ấy đã ở đó, em ấy sẽ biết Pond ở đâu!"

Đúng vậy! Bọn họ lại quên mất đi!

Về trụ sở tắm gội gọn gàng lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố. Đến nơi họ mới biết Phuwin hôn mê hơn mười ngày nay. Fourth bước vào thành thạo khám cho cậu trước sự khó hiểu của bác sĩ bệnh viện. Chắc là người có quyền lực hay tài giỏi lắm đây mà, nhìn bọn họ chẳng dễ gần chút nào. Còn biết khám bệnh.

C8 và K17 bước vào theo, Fourth xem xét một hồi nhìn sang hai người đầy lo lắng:

"Này, em ấy không phải hôn mê bình thường! Mà là rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi. Em ấy từ chối tiếp nhận chữa trị. Ý muốn không tỉnh lại nữa."

"Sao chứ? Em ấy biết được điều gì rồi?"

Người nhà của cậu cũng vào theo, ba mẹ cậu cũng đau lòng khôn xiết. Anh trai ngồi xe lăn cất tiếng định kể lại với mọi người đầu đuôi sự việc bị Fourth ngăn lại bảo mọi người ra ngoài hết:

"Ra ngoài rồi nói, em ấy có thể nghe thấy, đừng kích động em ấy lần nữa. Bệnh sẽ nghiêm trọng hơn đó."

Mọi người đều đi ra ngoài, lúc này Fourth ngồi xuống cạnh giường cậu thủ thỉ:

"Phuwin à! Bọn em đã kết hôn rồi, bây giờ Pond không thấy đâu nữa, em lại nằm đây. Pond cậu ấy chắc là lại trốn chúng ta đến xó nào đó lười biếng nữa rồi! Em giúp bọn anh một tay quản lý công việc của cậu ấy, rồi cùng bọn anh tìm cậu ấy về có được không? Nhanh tỉnh lại cùng bọn anh đi tìm cậu ấy về có được không?"

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống thái dương, tiếng máy theo dõi vang lên tít tít trong phòng. Fourth lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu, vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi rời đi. Khoé mắt Phuwin một giọt lại một giọt chảy xuống, người vẫn không có động tĩnh.

Anh trai cậu tiều tụy ngồi trên xe lăn, chân vẫn còn chưa đi được. Giọng nói run run kể lại sự việc hôm ấy:

"Cậu ấy...cậu ấy đỡ giúp em tôi thêm một viên đạn nữa, có năm người từ dưới nước leo lên du thuyền, chính là nhắm vào em tôi mà bắn.

Cậu ấy đẩy thẳng bé qua bên này, bảo tôi nhanh đi đi, bom sắp nổ rồi.Viên đạn bắn vào từ phía sau xuyên qua bụng trái. Máu chảy rất nhiều. Cậu ấy nhìn...nhìn tôi.

Ánh mắt đó, ánh mắt của cậu ấy đều nói hết, bảo tôi phải bảo vệ Phuwin, tôi đánh ngất thằng bé rồi lái đi, sau đó thì kiệt sức bất tỉnh.

Pond....vẫn ở trên thuyền."

Mọi người nghe xong đều bủn rủn tay chân, C8 bước đến đánh anh một cái thật mạnh ngã khỏi xe lăn. Chỉ mặt từng người nhà của Phuwin mà gầm lên:

"Đều do các người! Không phải vì vướng bận các người, cậu ấy sẽ không như vậy! Không phải vì lo cho an toàn của các người cậu ấy sẽ không bị thương. Các người mang Naravit mạnh khỏe lành lặn về đây cho tôi!!! Mang cậu ấy trả về đây cho tôi!!!"

Bọn họ mất đi không phải là một lão đại, không phải là cái danh trùm Đông Nam Á, không phải là một người bạn.

Bọn họ mất đi chính là một người thân, là một phần trên cơ thể, là một gia đình. Ba người ngồi trầm mặc trong phòng bệnh của Phuwin, em ấy không giống họ, em ấy luôn làm tốt bổn phận của mình, luôn làm việc có tính toán, họ xem em ấy như một đứa em trai ruột trong gia đình. Người bị tổn thương nặng nề nhất cũng chính là em ấy. K17 khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của Phuwin, bàn tay cậu khẽ cử động, nắm lại rồi thả ra.

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ