Chương 35: Buổi tối ngọt ngào

147 11 0
                                    

Đèn trên bục chợt tắt rồi bật sáng, một người con trai ngồi bên chiếc piano mặc một bộ vest đen, tóc gợn sóng dài phủ nhẹ lên mang tai, mọi người vỗ tay nhiệt liệt vô cùng. John ghé vào tai Pond nói nhỏ:

"Cục cưng của cậu đang ngồi trên sân khấu đấy!"

Pond ngạc nhiên, em ấy cũng biết đàn biết hát sao? Anh liền nhờ John dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này, sau này khi sáng mắt có thể xem lại một lần rõ ràng người anh yêu đứng trên sân khấu. Phuwin nhìn xuống Pond, nói vào micro cho anh nghe, cho mọi người cùng nghe, đây có tính là tỏ tình không?

"Pond, cảm ơn anh, xin lỗi anh, vì tất cả những chuyện anh đã làm cho em, vì tất cả những chuyện em đã gây ra cho anh.

Chúng ta bên nhau thời gian không tính là nhiều, vì đối với em ở bên cạnh anh không bao giờ là đủ. Chúng ta xa nhau quá lâu, vì một ngày không gặp anh, em đã tưởng chừng như không thể sống. Những biến cố xảy ra khiến chúng ta xa nhau một thời gian không hề ngắn, trong suốt những năm qua em sống như cái máy vô tri vô giác vì thiếu vắng anh. Thật may là đã tìm được anh, thật may là em đã yêu đúng người.

Pond, giống như anh nói, chúng ta là một vòng tròn, dù là anh hay em có đi xa đến mấy thì chúng ta vẫn sẽ về bên nhau.

Cũng giống như mẹ em đã nói, phải bỏ lỡ nhau bao nhiêu kiếp mới nhận được một lần tương phùng, nhưng em hứa với anh, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa... em vẫn sẽ đi tìm anh, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, sẽ còn yêu nhau ở nhiều kiếp khác nữa.

Pond Naravit, em yêu anh. Bài hát này do em sáng tác dành tặng anh, cũng như lời tỏ tình của em đến anh, và... tha lỗi cho em có được không?"

Bất cứ ai đứng lắng nghe lời thổ lộ của Phuwin đều cảm thấy lòng mình lâng lâng khó tả, một ngã tư đường phố đều yên lặng đợi chờ.

"Bài hát này tên 'Still with you!"

_________________________________

Giọng nói nhẹ nhàng của anh lướt qua em

Xin anh hãy gọi tên em thêm một lần nữa

Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo,

Nhưng em sẽ bước từng bước về phía anh

Mãi bên anh.

Chẳng có tí ánh sáng nào trong căn phòng tối này,

Em không nên thích nghi với nó,

Nhưng lại một lần nữa em cảm thấy rất thân quen

Em nghe thấy tiếng chiếc máy lạnh phát ra thật nhỏ,

Nếu không có những điều này, chắc em sẽ sụp đổ mất

Chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc,

Em đoán những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với em

Khi nào thì những điều đó sẽ đến?

Nếu như có thể thấy anh lần nữa,

Em sẽ nhìn vào mắt anh và nói rằng: Em nhớ anh.

Trời đổ mưa khi em đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này

Khi màn sương này biến mất,

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ