Chương 6: 'Mộng'

221 22 0
                                    

Đến cuối đông khi kỳ thi tốt nghiệp gần kề, Phuwin gần như trốn ở trong phòng, tay chân lúc nào cũng lắm lem màu vẽ, tài liệu ôn thi rải đầy trên giường, dồn hết tâm huyết của mình vào cuộc thi lần này.

Pond bận sấp mặt cũng không có thời gian trêu chọc cậu, dạo này bên phía Trung Đông bắt đầu rục rịch, chúng đang nhắm đến quặng dầu mỏ của nhà Tangsakyuen, và hiển nhiên biết được mối quan hệ của hắn và Phuwin. Bên phía Châu Âu lại đứng sau làm đệm lưng cho bọn chúng bành trướng thế lực chèn ép Châu Á.

Pond thừa biết bọn Châu Âu lần này là công khai khiêu chiến, công việc của hắn tăng gấp đôi, K17 và C8 cũng lao đầu vào gấp rút chuẩn bị khai chiến. Ban ngày lo liệu việc công ty hỗ trợ nhà Tangsakyuen áp đảo công ty bên phía Trung Đông. Ban đêm lại lên kế hoạch tỉ mỉ và chương trình huấn luyện cho thủ hạ.

Mệt chết đi thôi, hắn một ngày hầu như chỉ ngủ được vài tiếng, hiếm khi có thời gian tranh thủ vài tiếng rảnh rỗi chạy về bên cục cưng của mình.

Phuwin không nói gì nhưng có nghe người làm trong nhà nói chuyện với nhau, cũng hiểu được phần nào vất vả của Pond. Mệt đến dứt hơi nhưng khi về đến hắn lại giúp cậu dọn dẹp đồ dùng gọn gàng sạch sẽ mới ngã ra giường ngủ. Nhìn hắn bận bịu việc của tổ chức lại lo liệu chu toàn bên gia đình mình, trong lòng Phuwin có chút ấm áp và cảm động.

Pond lúc ngủ nhìn bộ dáng rất an ổn, dáng người cao lớn nằm sấp trên đệm giường mềm mại, nghiêng mặt về phía Phuwin, mà nơi Phuwin ngồi vẽ tranh là ban công lầu hai, trên ban công trồng hoa Tigon, dây leo phủ mát hiên nhà, hoa nở từng chùm từng chùm nhỏ nhắn đung đưa theo gió trời.

Phuwin nhìn hắn đến ngây người, nam nhân khuôn mặt an tĩnh ngủ say, đầu nghiêng qua áp một bên mặt lên gối làm góc nghiêng trên mặt thêm sắc cạnh. Lông mi dài cụp xuống đan vào nhau thi thoảng khẽ động. Sống mũi cao vút thẳng đuột không có điểm gãy. Mái tóc nâu dài rũ xuống phũ hờ lên trán, chốc chốc lại lay nhẹ trong cơn gió mát của cuối thu. Đôi môi đầy đặn nhạt màu mím lại tựa hồ như đang mộng mị muốn nói điều gì. Tất cả đều hoàn hảo ở mức độ nhất định, hài hoà trên khung xương mặt vuông vức sắc bén, làm Phuwin thở dài một hơi:

"Pond đáng ghét, đến vẻ đẹp cũng đáng ghét nữa! Hứ!"

Ngày thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, nhà trường có thông báo bài vẽ có thành tích tốt nhất sẽ được tuyên dương toàn thành phố, được một khóa đào tạo nâng cao miễn phí cho học sinh. Trong phòng thi không khí cực kỳ căng thẳng, ai cũng tập trung nghiêm túc với tác phẩm của mình.

Mỹ thuật không phải là một thú vui hay một bộ môn giải trí nào, khi chúng ta đam mê nó, chúng ta mới biết được nó tuyệt vời ra sao, thế nên mới nói vẽ là một cách thể hiện tiếng nói của tâm hồn người nghệ sĩ qua những nét cọ, cuộc đời của họ cũng được họa lên trên từng tác phẩm của mình.

Phuwin được các thầy cô đặc biệt quan tâm vì là học sinh vừa giỏi lại vừa ngoan ngoãn. Ban đầu cậu dự định sẽ vẽ bài thi mình đã tập luyện rất nhiều lần, nhưng khi cầm cọ vẽ lên thì hình ảnh tên Pond đáng ghét kia lại hiện lên chiếm hết đầu óc của Phuwin. Cậu thở phù một hơi, nhắm mắt hồi tưởng lại dáng vẻ khi ngủ của hắn, bắt đầu phác hoạ. Ai mà biết đầu óc Phuwin bị làm sao chứ, khi không lại đi vẽ tên phiền phức đó, nhưng mà Phuwin muốn vẽ, chỉ vậy thôi. Sau hai tiếng rưỡi tập trung vừa hoàn thành bài thi thì chuông báo hết giờ. Cuối góc bên phải bức tranh có ghi tựa đề "Mộng", ký tên: phuwintang.

Sau khi thi về tâm trạng Phuwin cực kỳ tốt, về đến nhà lại cảm nhận được ánh mắt người làm nhìn mình có cái gì đó không đúng, Phuwin khó hiểu lắc đầu đi lên lầu, lúc vô tình đi ngang qua phòng làm việc của Pond cậu nghe được cuộc nói chuyện của hắn và thủ hạ:

- Pond, bên mình xác định được bọn chúng có hơn 30 người, đang canh giữ bọn họ ở xưởng sản xuất bỏ hoang ngoại thành.

- K17, cậu ở lại đây trông chừng, đừng cho Phuwin biết. C8, cậu chuẩn bị theo tôi đến đó.

- Pond? Bọn chúng có mai phục bắn tỉa, rõ ràng mục tiêu của chúng là cậu, cậu đến đó rất nguy hiểm!

- Nhưng đó là người nhà của em ấy, tôi sẽ mang bọn họ an toàn trở về.

Phuwin nghe xong thì cả kinh đẩy mạnh cửa phòng vào, chống tay lên bàn làm việc hốt hoảng:

- Cái gì? Các anh vừa nói gì? Người nhà tôi làm sao? Pond?

C8: "Bọn họ bị công ty đối thủ của nhà cậu bắt đi rồi, chúng tôi sẽ đến đó cứu họ về."

K17: "C8, đã nói rồi? Cậu muốn chết?"

- Tôi muốn đi cùng! Cho tôi đi nữa, tôi biết đánh nhau, sẽ giúp các anh!

- Cục cưng, em đánh với súng bắn tỉa kiểu gì? Cứ ở nhà đợi anh mang bọn họ khỏe mạnh trở về.

Mặc cho Phuwin cố chấp cỡ nào họ vẫn không đồng ý. K17 xuống lâu rốt vài ly nước lọc mang lên chia cho mỗi người một ly: "Chịu thua cậu, uống nước đi rồi chuẩn bị đi cùng chúng tôi." Phuwin hấp tấp uống vội, nhìn ba người kia cũng uống nên cậu không nghi ngờ gì. Ngồi sofa đợi bọn chuẩn bị, rất nhanh sau đó Phuwin cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cuối cùng ngã ra ghế mà ngủ mất

K17 : "Nhanh lên đi, chỉ được một giờ thôi đấy."

C8 : " Pond, đi thôi!"

Pond mặc đồ trang bị, giắt súng vào đai bên eo, đeo găng tay nhanh gọn lẹ, quá trình chuẩn bị vỏn vẹn ba phút, động tác thành thạo đẹp mắt không chút dư thừa. Hắn nhấc điện thoại gọi cho thủ hạ:

"Tất cả chú ý, ba phút nữa xuất phát. Chuẩn bị một vali tiền theo yêu cầu của bọn chúng."

"Muốn tống tiền tôi sao? Trước khi chết cho các người được nhìn thấy tiền lần cuối."

Ngồi xe hết 25 phút đã đến được xưởng bỏ hoang, toàn đội xuống xe thiết lập đội hình, đội C8 xử lí nhóm bắn tỉa, đội boss dẫn người vào xưởng cứu người. Rất nhanh bên phía C8 đã báo cáo hoàn thành nhiệm vụ và đang chuẩn bị đội hình phòng thủ bốn phía, yểm trợ cho đội boss an toàn vào trong.

Đội boss đến cửa liền tách ra hai bên, 10 người bao quanh nhà xưởng, còn lại Pond và 5 người ở lại đi vào bằng cửa chính. Khi hắn đạp cửa xông vào trong chỉ thấy nhà Tangsakyuen đang bị trói ở khoảng đất trống chính giữa, xung quanh có vài thùng lớn màu xanh. Trong đội không bao lâu đã có người cảnh báo:

"Boss, là dầu hỏa, không thể bắn trúng"

"Mọi người chú ý, đừng bắn vào thùng xanh xung quanh xưởng, là dầu hoả."

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ