Chương 64: Nhẫn cưới

193 14 1
                                    

Đêm đến, Pond nằm ôm gối trên giường ngủ nhìn ra ban công, một mảng trời đêm tĩnh lặng mát mẻ, âm thanh sóng biển rì rào như bài nhạc nhẹ ru anh chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối anh lần mò tìm lối đi, xa xa có một bóng người đứng đó, bóng dáng quen thuộc quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười thật tươi.

Âm thanh tiếng súng lại vang lên, nhìn xuống tay mình, bàn tay đang cầm súng dính đầy máu tươi run rẩy. Nhìn lên, người đó nhìn anh khóc nức nở, ôm lấy lồng ngực ngã xuống. Chạy đến bên cạnh anh vội ôm người vào lòng, áo thun màu trắng tinh khôi từ nơi giữa ngực có một đốm máu nhỏ, dần dần lan rộng ra khắp cơ thể. Màu đỏ tươi chói mắt vương đầy lên tay anh.

Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo bao nhiêu yêu thương cùng lời hẹn yêu đến một kiếp khác xa xôi:

"PangPond, một phát súng này xem như em trả anh, trả cho anh những ân tình lúc trước. Trả cả yêu thương này về lại chỗ cũ. Nếu anh còn yêu em, xin hãy đợi em, mười năm, hai mươi năm, khi anh là ông chú hơn bốn mươi tuổi, em vừa đôi mươi, em sẽ lại đi tìm anh, tiếp tục đoạn tình cảm này. Khi mùa hoa oải hương nở rộ, em sẽ trở về."

Bàn tay nắm lấy tay anh buông thõng, nhẫn cưới rơi ra lăn vài vòng trên mặt đất.

Choàng tỉnh dậy Pond thở dốc, đây là giấc mộng đáng sợ nhất từ trước đến giờ. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi, mơ thấy em ấy, Pond mơ thấy em ấy, giấc mơ nhắc anh nhớ lại tội lỗi mà mình đã gây ra ngày hôm đó. Càng nhớ càng dằn vặt.

Phuwin! Hoa oải hương, lời hứa hẹn năm lần bảy lượt anh vẫn chưa thực hiện được, hết lần này đến lần khác thất hứa với em. Kể ra anh nợ em quá nhiều thứ.

Nợ em lời hứa năm đó cùng nhau đến điền trang nước Pháp ngắm oải hương nở rộ.

Nợ em một thanh xuân anh làm em dang dở.

Nợ em một lễ cưới đường hoàng như bao người bình thường khác.

Còn nợ em bản thân này đã dính đầy tội lỗi.

Còn nợ em... một đời hạnh phúc, một kiếp an nhiên.

Món nợ này để đến kiếp sau mới trả sợ là sẽ không trả nổi mất. Phuwin, mùa hoa oải hương nở rộ rốt cuộc là khi nào? Còn phải đợi bao nhiêu mùa nữa mới đổi được một lần gặp mặt?

Đêm nay hình như không trôi đi nữa, anh đứng mãi nhưng chẳng đợi nổi bình minh. Vì sao lúc có em thời gian lại nhanh đến thế? Phuwin, em bỏ lại thứ gì không bỏ, đi bỏ lại cho anh một trời tan nát, đau thương này phải xài bao lâu mới có thể vơi đi?

Đợi một đêm dài dằng dặc đến khi mặt trời ló dạng, anh lại không muốn đợi nữa, một sự bắt đầu mà thiếu vắng em cũng là vô nghĩa, bình minh có đẹp đến mấy cũng là vô tri.

Chín giờ sáng, Pond lái xe đến nơi hôm qua, nhẫn đã làm xong. Bên trong còn chạm một dòng chữ nhỏ: PONDPHUWIN.

Nhìn đi nhìn lại vẫn rất hài lòng, anh cất vào hộp nhung đỏ, cẩn thận bỏ vào túi rồi đến trụ sở. Mọi người vẫn thực hiện nghĩa vụ như thường lệ, chỉ lặng lẽ vào thang máy lên phòng làm việc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như mọi ngày, nhưng Pond trong mắt mọi người ngày càng trầm tĩnh và trở nên mờ nhạt.

Từ khi chuyện đó qua đi, chưa có ai nghe được anh mở miệng nói câu nào. Chỉ gật đầu hoặc im lặng bỏ đi, lái chiếc Roll Royce đen nhám của người đó, đeo hai chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, thỉnh thoảng lại xoay xoay ngắm nghía. Hay đi ra ngoài sẽ mang theo một cái máy ảnh, chụp lại cảnh vật xung quanh, chụp những thứ bất kỳ, chụp cả bản thân.

Cuộc sống trầm lặng như vậy trải qua hai năm. Con người này chỉ sống cùng kỷ niệm, đến cả bạn bè thân thiết cũng chẳng buồn quan tâm. Ba người kia cũng bắt đầu yêu đương, hay tới tới lui lui chăm sóc cho bạn già neo đơn.

Năm nay Pond đã 29 tuổi, cảm thấy mình đã già thật rồi. Quán ăn nhỏ cạnh biển cũng đã nghỉ bán. Chỉ mới hai năm nhưng dường như mọi thứ đều muốn đưa em ấy vào quên lãng. Chỉ có ngôi nhà này cùng anh chăm sóc kỷ niệm, lưu giữ hình ảnh của em ấy tồn tại với thời gian.

Một buổi sớm tinh mơ, bỗng nhiên ba người Fourth, C8 và K17 đến gõ cửa nhà bấm chuông inh ỏi. Pond mở cửa ra nhìn họ khó hiểu, mọi người biểu hiện khác với mọi ngày, nhìn anh đầy phấn khởi:

"Chuẩn bị đi! Đi ngắm oải hương nở rộ!"

Anh định từ chối nhưng chần chừ rồi đồng ý đi cùng, hành lý chỉ có một bộ đồ mặc trên người cùng chiếc máy ảnh. Cả bọn lên máy bay tư nhân bay thẳng đến Pháp. Đến điền trang của Pond.

Muốn vào được trang viên phải đi qua một đồng xanh rộng lớn, lối vào trồng hai hàng cây cao lớn kéo dài hơn một km. Dinh thự rộng lớn cổ kính mang vẻ oai phong vô cùng. Phía sau dinh thự đi theo lối mòn nhỏ, phía sau khu vườn chính là đồng hoa lavender rộng lớn bạt ngàn.

Xa xa ở đó có một ngôi nhà gỗ nhỏ màu trắng, diện tích gọi là nhỏ đủ không gian cho một người sống. Nơi để khi Pond cần yên tĩnh anh sẽ đến đó.

Tâm trạng ưu thương đứng nhìn đồng hoa mênh mông. Pond đưa máy chụp ảnh lên chụp lại một tấm, khi về sẽ in ra treo lên tường. Phuwin em ấy có thấy không?

Đứng trước căn nhà gỗ nhỏ, anh thấy đồ vật trong nhà như có người ở. Nhìn quanh căn gác nhỏ không có ai, anh bước ra đi qua bên hiên nhà, bên trái ngôi nhà có một mái hiên nhỏ phủ đầy dây hoa Tigôn. Vừa bước đến có một trận gió lớn nổi lên hất bay tấm khăn mỏng lên mặt anh.

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ