Chương 32: Níu giữ phần tình cảm này

211 16 0
                                    

Phuwin đưa tay sờ trán hít một hơi thật sâu rồi bảo ba người kia về xử lí công việc còn bản thân sẽ ở lại khuyên nhủ anh ấy, ba người bọn họ chẳng hiểu hai người đã xảy ra chuyện gì cũng đành ngậm ngùi rời khỏi. Phuwin phiền lòng vô cùng, quá tức giận liền đặt anh ấy dưới thân như thế khác nào sỉ nhục anh ấy.

Bước vào nhà đóng cửa lại, Pond mệt mỏi nằm trên sofa lim dim ngủ. Nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa anh vẫn không quan tâm đến mà tiếp tục nghỉ ngơi, bỗng nghe một tiếng "rắc", cửa mở ra, Phuwin bước vào bực bội hỏi anh:

"Pond, anh nhốt em ở ngoài?"

"Tôi biết sức lực cậu rất mạnh, nhưng đừng phá nhà tôi."

Phuwin mặt mày ỉu xìu ngồi bệt xuống đất bên cạnh sofa nũng nịu với anh:

"Pond, em xin lỗi, do em quá nóng giận, em xin lỗi mà!"

"Hôm qua tôi cũng luôn miệng xin lỗi cậu."

"Pond, em biết lỗi rồi mà! Nào để em thoa thuốc cho anh, đêm qua em thấy nơi đó chảy máu."

"Cậu cũng thấy tôi bị chảy máu, nhưng cậu không dừng lại."

Phuwin cứng họng không thể bào chữa nữa liền chen chúc lên nằm chung một chỗ với Pond, ôm chặt thắt lưng anh, cạ mũi mình vào mũi anh ấy tỏ ý xin lỗi. Pond không có phản ứng vẫn nhắm mắt giả chết, Phuwin lúc này bắt đầu lo sợ mà nức nở với anh

"Pond! Hai năm qua em tìm anh rất khó khăn, áp lực em phải chịu cũng không nhỏ, lúc gặp được anh em thực sự rất tức giận. Là em sai rồi, em xin lỗi, anh, trước đây anh nuông chiều em hết mực nhưng bây giờ anh làm em cảm thấy rất lo sợ, Pond? Đừng bỏ em lần nữa."

Pond lúc này mở mắt ra, đôi mắt đen láy không còn nồng nhiệt với cậu như lúc trước nữa, từng câu từng chữ như đầu viên đạn xuyên qua tim qua phổi Phuwin, vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc này, nhưng âm điệu đã chẳng còn cưng chiều sủng nịch:

"Phuwin, tôi cũng là con người, tôi cũng là đàn ông, cậu có tự trọng, tôi cũng có, cậu biết yêu, tôi cũng biết, nhưng cậu hết lần này đến lần khác đặt tình cảm của tôi xuống mà tuỳ ý giẫm đạp. Tôi bây giờ mở mắt hay nhắm mắt đều như một là vì ai? Cậu còn đến đây trách cứ tôi? Thỏa mãn rồi thì mau rời khỏi đây đi, quay về với công việc của cậu đi, tôi ở nơi này cũng không còn liên quan đến cậu nữa."

Phuwin hoảng sợ càng ôm chặt Pond mà khóc, anh ấy không phải là giận dỗi nữa, mà anh ấy từ bỏ cậu, từ bỏ phần tình cảm mà trước kia anh ấy đã liều mạng để bảo vệ. Cũng từ bỏ luôn cả trái tim của mình rồi.

"Không được, anh không được như vậy, em không có xem thường anh, em không có. Vì em yêu anh, vì em trân trọng phần tình cảm này nên em mới cố gắng nhiều đến vậy. Em cố gắng học những thứ em không thích, làm những thứ chưa từng làm là vì muốn giữ nguyên mọi thứ cho anh, đợi đến lúc anh quay lại vẫn như lúc ban đầu, em cố gắng rất nhiều, Pond... em không phải vì cảm kích đôi mắt của anh, mà là em yêu anh, Pond vì em yêu anh, anh có hiểu không?"

Phuwin nức nở nấc lên từng hồi nhưng vẫn ôm chặt Pond không buông, mặt vẫn kề sát mặt anh ấy mà khóc. Pond nghẹn đắng ở cổ họng nhưng vẫn là một bộ dạng lạnh lùng xa cách.

"Nhưng đêm hôm qua chính cậu đã đem chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi vò nát, Phuwin, đêm qua tôi đã trả đủ rồi, đừng bắt tôi bỏ ra thêm thứ gì nữa, cái gì tôi cũng đều không còn nữa rồi."

"Không có, Pond đừng nói vậy, em cần anh, thật sự cần anh. Đừng bỏ em lần nữa, trái đất này rộng lớn đến vậy anh biến mất chớp nhoáng đã hai năm, lần sau sẽ là bao lâu nữa đây? Em sẽ phát điên mất!"

Trong không gian im lặng chỉ còn mình Phuwin nói, cậu vẫn không ngừng bày tỏ với Pond, không cần biết anh ấy sẽ nói gì, cậu vẫn thủ thỉ bên tai anh không ngừng

"Thật sự sẽ phát điên mất Pond à, anh đã cắm rễ trong lòng em mất rồi, không để ý một chút nó liền đâm sâu vào tim vào phổi siết chặt tâm trí em từng giờ từng phút, không thể tách ra được nữa, Pond, anh không cần bỏ ra nữa, từ giờ cứ để em bỏ ra được không? Anh cần em bước tới bao nhiêu, em sẽ bước bấy nhiêu. Để em vun đắp cho tình cảm này được không?"

"Pond, mẹ em nói con người bao nhiêu kiếp bỏ lỡ nhau mới có được một kiếp tương phùng, kiếp này em không muốn bỏ lỡ anh, mặc kệ kiếp sau hay kiếp sau nữa thế nào, em vẫn sẽ đi tìm anh, có được không?" Pond càng nghe càng đau lòng, vẫn là không thể làm em ấy tổn thương, vẫn là bản thân thua đến thảm hại, thua đến trắng tay cũng không nỡ từ bỏ em ấy. Đưa tay lên luồn vào tóc Phuwin rồi ôm chặt thân thể đang phát run. Hai người ghì chặt lấy nhau, một người yêu đến hèn mọn nhỏ nhen, một người yêu đến điên cuồng dại dột, chạm phải nhau chính là một tình yêu dày vò tim phổi của đối phương.

"Anh đói không? Có muốn ăn gì không?"

"Trong bếp có mì, ở trên kệ, để anh làm cho em ăn."

Pond dắt tay Phuwin vào bếp. Bước đi chính xác nhanh nhẹn có vẻ đã phải tập luyện nhiều lần. Bật một ấm nước sôi tự động, mở tủ lấy hai hộp mì xé gia vị bỏ vào, động tác chậm rãi của Pond khiến cậu càng nhìn càng xót. Giọng nói của cậu vẫn còn nghẹn ngào nhỏ nhẹ vang lên:

"Để em pha mì, anh sẽ bỏng mất."

Pond ra phòng khách ngồi đợi lần mò tìm điều khiển tivi mở lên, vẫn là chương trình âm nhạc quen thuộc anh hay nghe, giọng hát buồn bã da diết vang lên. Phuwin bưng hai hộp mì ra, cẩn thận đưa tay Pond chạm vào rồi hai người cùng ăn.

[PondPhuwin] Black Heart [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ