Chương 1

258 21 1
                                    

Đêm khuya.

Tiếng ho khan ngày một nặng nề phát ra từ lộ tẩm Thiên Quân, Phất Dung Quân ngồi bên mép giường không khỏi lo lắng, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng ông.

- Hoàng gia gia, sao bệnh tình của người càng ngày càng trở nặng thế? Uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy khá khẩm là bao

- Ài ta dù sao cũng đã già đi nhiều sức khỏe cũng phải yếu đi chút chứ, cuộc đời của một con người ai mà không trải qua giai đoạn này chứ

- Không được, ngày mai con sẽ cho người đến Dược Vương Cốc mời thần y nổi danh ở đó về chữa bệnh cho người

- Được, được, nghe lời con hết

- Hoàng gia gia người nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi

Nói xong, Phất Dung Quân đỡ Thiên Quân nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho ông sau đó thì trở về phủ.

Nhưng sau khi trở về phủ, Phất Dung Quân lại cả đêm cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì hai lý do, một là vì bệnh tình hoàng gia gia của y ngày một trở nặng, uống bao nhiêu thuốc cũng không thuyên giảm còn lý do thứ hai là vì...mỗi khi chợp mắt một chút y lại nhìn thấy bóng dáng của một nam tử nhưng thân thể chàng ấy toàn là máu, chàng ấy nhìn y chậm rãi nhắm mắt lại rồi từ từ biến mất. Giấc mộng này cứ thế mà đã đeo bám y suốt năm trăm năm nay kể từ ngày trận chiến ở Khư Thiên Uyên kết thúc.

Năm đó sau khi trận chiến kết thúc, toàn bộ Ma Tộc bị diệt vong, Khư Thiên Uyên cũng sập đi. Phất Dung Quân thân giáp y dính đầy máu tươi, vội vàng lật tung toàn bộ đống thi thể của các binh sĩ nằm la liệt trên đất chỉ để tìm một người nhưng trong lúc đang tìm kiếm, thị vệ bên cạnh Phất Dung Quân đi đến báo rằng, chàng đã chết, chết trong Khư Thiên Uyên, cô độc hiu quạnh một mình, Phất Dung Quân cả người cứng đờ chết tâm ngay tại chỗ, người mà y dốc sức tìm kiếm đã chết trong Khư Thiên Uyên lại còn cô độc một mình.

Thị vệ bên cạnh đưa cho y một thanh kiếm gãy, Phất Dung Quân run rẩy cầm lấy thanh kiếm đã gãy làm hai, đó là kiếm của chàng. Nước mắt y lặng lẽ rơi xuống từng giọt nặng nề, trong lòng giờ đây chỉ còn lại cảm giác tê dại đau đớn.

Phất Dung Quân đau lòng đem thanh kiếm gãy ấy trở về Tiên Giới, sau đó đem thanh kiếm chôn xuống dưới gốc hoa anh đào thay cho thi thể của chàng, sau y lại khắc lên hai chữ Mặc Phương lên bài vị, đôi tay run rẩy cầm chặt bài vị, lệ quang lặng lẽ rơi xuống bài vị ướt đẫm.

Kể từ ngày đó Phất Dung Quân luôn nhốt mình trong phủ bế quan tu luyện đến khi nào cảm thấy chán thì thôi nhưng nào ngờ hoàng gia gia của y đột nhiên đỗ bệnh nên y buộc phải xuất quan ra ngoài xem tình hình của ông thế nào.

Phất Dung Quân thở dài một hơi, gọi thị vệ bệnh cạnh vào phòng.

- Chấn Phong!

- Tiên Quân, ngài gọi thuộc hạ

- Sáng sớm ngày mai ngươi nhanh chóng đến Dược Vương Cốc mời thần y giỏi nhất ở đó về chữa bệnh cho hoàng gia gia của ta, không được chậm trễ

- Vâng, Tiên Quân

...

Sáng sớm ánh nắng vàng nhạt khẽ chiếu rọi qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt của một nam tử đang ngồi ghi chép và phân từng loại thảo dược ra, nam tử này trên gương mặt đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt, tóc mái dài đen huyền cũng che đi nửa gương mặt còn lại nhưng vẫn không thể nào giấu được vẻ đẹp anh tuấn trên gương mặt kia.

Lúc này bên trong nhà một nữ tử bước ra trên tay cầm một khay đồ ăn đi đến đặt trên bàn nhẹ giọng nói:

- Huynh trưởng, ăn sáng thôi

- Ta biết rồi, à Sở Dao đâu muội ấy đi đâu rồi?

- Muội ấy..

Nữ tử giọng ngập ngừng như muốn giấu đi điều gì đó nhưng lại không thành vốn là không thể qua mắt được huynh trưởng của nàng.

- Ta bảo muội ấy luyện kiếm muội ấy lại trốn đi chơi

Đột nhiên bên ngoài tiếng bước chân truyền vào, một nữ tử khác đi vào trên môi nở nụ cười toe toét nhưng khi nhìn thấy nam tử trước mặt, nụ cười ấy liền tắt hẳn đi, thấp giọng nói:

- Ca ca..

- A Dao muội luyện kiếm đến đâu rồi?

Sở Dao nhìn thấy ca ca sắp giảng đạo cho mình nghe thì liền ngắt lời.

- Khoan đã ca ca, muội có một chuyện cần nói với huynh

- Nói đi

- Lúc nãy muội nhìn thấy một tiểu huynh đệ đứng bên ngoài nói là phụng mệnh Tiên Quân gì đó muốn mời thần y giỏi nhất ở đây đến cái nơi gì mà Tiên Giới trị bệnh cho Thiên Quân của hắn, ca huynh có đi không?

Sắc mặt của nam tử kia đột nhiên thay đổi, giọng nói cũng nghiêm túc hơn nhiều.

- Không đi

Hi Nhiễm [Mặc Phương × Phất Dung Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ