Chương 26

38 8 2
                                    

Sáng hôm sau Mặc Phương khẽ tỉnh lại hắn nhíu mày nhìn lên trần nhà rồi nhìn xuống cánh tay đang bị ôm chặt, là Phất Dung, y cả đêm hôm qua luôn ở cạnh hắn chờ hắn tỉnh lại đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Nhìn thấy y có vẻ đã rất mệt mỏi nên hắn không dám cử động cứ thế mà nhắm mắt lại tiếp tục như đang ngủ. Một lúc lâu sau Phất Dung chợt tỉnh dậy, y nhìn lên thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại y có chút lo lắng, thầm nói :

- Đã qua một đêm rồi sao vẫn chưa tỉnh lại chứ?

Dù có hơi lo lắng nhưng y vẫn tin hắn sẽ tỉnh lại một lúc nào đó, y ngồi dậy cầm lấy khăn nhún vào nước để lau mặt cho hắn. Y ân cần từng chút một với hắn như cách hắn ân cần với y ở thành Hà Man.

Mặc Phương khẽ mở mắt, hắn nắm lấy tay y đang lau mặt cho hắn. Thấy hắn tỉnh lại y vui mừng khôn siết vội vàng đỡ hắn ngồi dậy.

- Chàng tỉnh lại rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi

Phất Dung Quân ôm hắn nức nở nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn trong y lúc này trở nên mong manh làm sao, Mặc Phương đưa tay xoa đầu y cười nhẹ, nói :

- Xin lỗi, khiến đệ lo lắng rồi

- Tại sao lại lừa ta? Hai lần chàng đã lừa ta rồi

- Ta..ta không muốn liên lụy đến đệ càng không muốn thấy đệ cưới Nghiêm Lạc Nhan vậy nên ta mới...

- Vậy nên chàng mới liều mạng như vậy sao? Chàng có biết chỉ thiếu chút nữa ta không thể cứu chàng rồi không?

Nghe y nói vậy hắn nắm lấy tay y hỏi, Phất Dung cũng thành thật kể đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Mặc Phương khi nghe xong hắn liền ôm lấy y không ngừng nói xin lỗi, hắn không muốn y bị liên lụy vào chuyện này nhưng cuối cùng chính hắn là người kéo y vào vòng xoáy này, hắn cảm thấy có lỗi với y.

- Phất Dung là ta có lỗi với đệ, ta không nên kéo đệ vào chuyện này mới đúng

- Mặc Phương vốn dĩ chuyện này không ai là người ngoài cuộc kể cả ta, thế nên sau này chàng đừng lừa ta nữa cũng đừng một mình liều mạng như vậy nữa, có được không?

- Được, ta hứa với đệ

Bên ngoài cửa, lão tiên sinh đi vào khẽ ho mấy tiếng làm cho hắn và y đều giật mình, Mặc Phương khi nhìn thấy lão tiên sinh bất ngờ gọi :

- Sư phụ!?

- Là Sở tiên sinh?

Lão tiên sinh gật đầu không nói gì, ông đi đến ngồi cạnh giường, kéo cổ tay hắn bắt mạch.

- Sư phụ sao người lại ở đây? Là người đã cứu con và Phất Dung sao?

- Tiểu tử nhà ngươi lớn gan thật, liều lĩnh đi cướp hôn một mình không muốn sống nữa à?

Lão tiên sinh bắt mạch xong, ông liếc hắn một cái rồi mắng mấy câu. Phất Dung Quân đứng bên cạnh cũng vội chấp tay cảm tạ ông.

- Được rồi, ta đã chuẩn bị bữa sáng cho hai con rồi mau ra ngoài ăn đi

- Vậy sư phụ cùng ra ăn với bọn con đi

Hi Nhiễm [Mặc Phương × Phất Dung Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ