Phất Dung Quân vừa về đến Tiên Giới đã đi đến tìm Thiên Quân. Y chạy đến chính điện thấy hoàng gia gia của mình đang ngồi uống trà chăm cây thì y vui vẻ chạy đến ngồi đối diện.
- Hoàng gia gia, con về rồi
- Con về rồi, thế nào có vất vả lắm không?
- Không vất vả, cũng may có Sở Tiêu giúp nên người dân đều bình an
- Sở Tiêu? Con ở cùng hắn sao?
Lúc này y chợt nhận ra mình đã nói hơi xa nên ấp úng kiếm cớ trả lời cho qua.
- Không phải...chỉ là bọn con vô tình gặp nhau thôi, chỉ là vô tình thôi
- Vậy sao? Vậy cũng tốt có hắn ở cạnh giúp đỡ con cũng tốt dù sao hắn cũng là người cứu ta
- Người nói thật sao?
Thiên Quân nhìn y rồi khẽ gật đầu, Phất Dung Quân nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm hoàng gia gia của y lúc nào cũng làm mặt vẻ nghiêm nghị lại còn hỏi bằng giọng trầm khàn thật sự là dọa chết y rồi rồi!
- Hoàng gia gia nếu con đã báo cáo xong rồi không còn chuyện nữa thì con đi nhé?
Phất Dung Quân đứng dậy quay người muốn rời đi nhưng vừa định cất bước thì y đã bị hoãn lại cùng tiếng gọi của Thiên Quân.
- Phất Dung, ta còn chuyện này chưa nói cho con biết
- Hả? Chuyện gì thế hoàng gia gia?
- Chấn Phong
Chấn Phong cùng một vài tiểu tiên đem lên vài món đồ được đặt gọn trong khay, Phất Dung thấy người hầu đem vài chiếc khay lên bên trên là một bộ y phục cùng đôi giày màu đỏ khiến y nghi hoặc mà đi tới xem.
Phất Dung cầm lấy bộ y phục xem sơ qua. Là hỉ phục?! Nhận ra được hàm ý Phất Dung quay sang nhìn người trên cao kia với ánh mắt khó hiểu.
- Đây là hỉ phục do đích thân Nghiêm Lạc Nhan gửi đến cho con đấy, con thấy có đẹp không?
- Hoàng gia gia chẳng phải lần trước con nói với người rồi sao?
- Phất Dung, ta và Lạc Nhan đã nói chuyện cùng nhau rồi, ta thấy hắn có tình ý với con nên đã bàn về chuyện liên hôn, hắn đã đem sính lễ đến rồi, ta thấy thành ý của hắn tốt như vậy nên ta đã chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa thành hôn rồi
Phất Dung giận dữ ném bộ y phục vào khay rồi ra lệnh.
- Các ngươi đem mấy thứ này vứt cho ta, ta không cần
- Phất Dung con làm vậy là có ý gì? Thái độ của con như vậy là sao?
- Hoàng gia gia người con không thích chính là không thích cho dù có cô độc cả đời con cũng không lấy người con không thích
- Con..
Thiên Quân bị Phất Dung chọc cho nộ khí xung thiên định sẽ lên tiếng dạy dỗ y thêm mấy câu nhưng ở bên ngoài có người báo tin đến.
Báo!!!
- Có chuyện gì?
- Bẩm Thiên Đế Quân, khắp nơi trên Tam Giới có tin đồn tên phản nghịch Mặc Phương vẫn còn sống và cũng là Sở Tiêu của hiện tại, hắn đang có ý định phục giới, thuộc hạ còn nghe được hắc khí bị thả ra làm hại người dân cũng là do hắn làm!
Phất Dung giật mình khi nghe thấy tên Mặc Phương, Mặc Phương tại sao bị lộ thân phận? Rốt cuộc là ai đã tung tin đồn này ra?
- Cái gì? Hắn là Sở Tiêu sao? Hắn vậy mà có thể chết đi sống lại xem ra là ta đã xem thường hắn rồi. Truyền lệnh của ta xuống truy bắt tên phản nghịch Mặc Phương
- Tuân lệnh!
- Khoan đã ngươi đến Nghiêm tộc báo cho Lạc Nhan biết mười ngày sau tiến hành hôn lễ
- Vâng
Lúc này ông mới để ý Phất Dung đã biến mất từ lúc nào không hay rồi, đứa cháu cứng đầu này lúc nào cũng khiến ông tức chết mà, thấy vậy ông khẽ hừ lạnh một cái bỏ đi.
...
Suốt hai ngày Mặc Phương luôn ở cạnh mộ của tỷ muội Sở Nguyệt đến nay mới chịu về nhà, hắn chậm rãi mở cửa bước vào, xung quanh bên trong yên ắng nhưng lại hiu quạnh đến nỗi cũng có thể nghe được tiếng gió nhẹ lướt qua, nơi này trước đây tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ giờ đây lại tịch mịch hoang vắng đến lạ.
Hắn đi một vòng khắp nhà nơi nơi điều hiện lên ảo cảnh trước đây, hắn luôn tự trách mình nếu như ngày hôm đó hắn trở về liệu muội muội của hắn vẫn còn, Sở gia cũng sẽ không lâm vào cảnh gió tanh mưa máu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Nhiễm [Mặc Phương × Phất Dung Quân]
FanfictionTác giả : hyhz Thể loại : Cổ trang, Ngược, Đồng nhân, Huyền huyễn