Chương 21

38 9 5
                                    

Phất Dung sau khi rời khỏi Dược Vương Cốc đã một mình đi lang thang đến những nơi y và hắn từng đi qua, y cũng không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lâu, bây giờ y chỉ biết cả cơ thể lẫn tâm trạng y đều mang cảm giác nặng trĩu.

Phất Dung lê từng bước nặng trĩu trên con phố của thành Hà Man, y nhìn xung quanh nơi này đây là nơi mà y và hắn cùng nhau cứu giúp nhưng sao giờ đây nhìn lại, lại có cảm giác đau lòng đến như vậy?

- Công tử, cậu có phải là vị công tử đã cứu giúp bọn ta vào hai năm trước không?

Đột nhiên có một bà lão đi đến trước mặt y hỏi.

- Vâng là cháu đây bà bà

- Là cậu thật sao đã rất lâu rồi ta không gặp lại cậu, hình như trước đây vẫn còn một vị công tử nữa phải không? Cậu ấy không đi cùng cậu sao?

Câu hỏi bất chợt của bà lão làm Phất Dung phải trầm mặc im lặng một lúc rồi mới trả lời :

- Chàng ấy có việc không đi cùng cháu được nên cháu chỉ đành đến đây một mình

Bà lão nhìn y khẽ gật đầu, hai người nói mấy câu rồi cũng rời đi. Tâm trạng Phất Dung giờ đây ngày càng nặng trĩu cũng không đi nỗi nữa nên trở về Tiên Giới.

•••

Lúc y về đến phủ thì Chấn Phong vội vàng chạy đến đỡ y vào trong.

- Tiên Quân ngài làm sao thế có cần gọi y sư không?

- Không cần đâu

- Tiên Quân, Thiên Đế Quân đã hạ lệnh mười ngày sau sẽ tiến hành hôn lễ

- Mười ngày sau?

Lúc này bên ngoài một nhóm người hầu đi vào trên tay còn đem theo y phục, giày, phát quan đến cho y.

- Tiên Quân hỉ phục và giày đã chuẩn bị xong rồi ạ

Nhìn thấy hỉ phục Phất Dung Quân liền tức giận đi đến ném hết những thứ trên tay bọn họ xuống sàn khiến cho đám người hầu sợ hãi vội vàng quỳ xuống khấu đầu.

- Ta bảo các ngươi vứt mấy thứ này đi các ngươi không nghe sao? Còn đem vào đây là gì?

- Tiên Quân tha tội là..là Thiên Đế Quân bảo bọn ta đem đến cho ngài

- Đem những thứ này ra ngoài vứt cho ta, ta không muốn thấy đống đồ này xuất hiện trước mắt ta

- Vâng

Nói rồi bọn họ cũng gom hết đồ trên sàn rồi vội vã lui ra ngoài.

- Chấn Phong ngươi cũng ra ngoài đi ta muốn ở một mình

- Vâng

Phất Dung ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi trầm tư suy nghĩ, tâm trạng của y bây giờ ngày một không tốt chút nào, cứ nghĩ đến chuyện của Mặc Phương y lại đau lòng. Y không hiểu vì sao hôm nay hắn lại nói hết cho y nghe lại càng không hiểu hành động lau máu trên cây trâm rồi cày lại cho y, rốt cuộc mưu đồ của hắn là gì?

Hắn vì sao lại giết A Dao và Nguyệt nhi? Trước đó không phải hắn rất thương hai nàng ấy hay sao? Phất Dung càng suy nghĩ thì lại thấy có rất nhiều điểm không tương đồng, lúc này y mới nhận thức lại mọi chuyện, Mặc Phương trước giờ không phải là người như vậy, hắn sẽ không tùy tiện nói ra những gì hắn làm huống chi hôm nay hắn lại thừa nhận với y rằng hắn đã giết tỷ muội Sở Dao, lợi dụng y.

Phất Dung chợt nhớ đến lần trước y nói chuyện cùng Sở Dao, lại nhớ đến lời hoàng gia gia của y nói sau khi trận chiến kết thúc.

- Mặc Phương...chàng lừa ta!

Phất Dung Quân dường như đã biết chuyện gì đó nên y vội vã chạy ra ngoài định đi tìm Mặc Phương nhưng nào ngờ y vừa đến cửa bên ngoài đã bị Nghiêm Lạc Nhan chặn lại.

- Ngươi đến đây làm gì? Tránh ra?

- Phất Dung đi đâu mà vội vã thế hả? Không lẽ là định đi gặp nhân tình bên ngoài?

- Ăn nói xằng bậy!

- Là ta ăn nói xằng bậy hay là do người có tật giật mình?

Hắn từng bước đi đến gần y nhưng hắn càng tiến tới y lại càng lùi ra sau cho đến khi chân y chạm đến giường. Hắn thấy Phất Dung không thể lùi được nữa liền giở thói lưu manh, hắn nắm lấy tay y nhanh chóng đè xuống giường rồi chế ngự linh lực lẫn cơ thể y.

- Nghiêm Lạc Nhan tên khốn kiếp mau xuống khỏi người ta!!



Hi Nhiễm [Mặc Phương × Phất Dung Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ