Chương 22

43 7 3
                                    

Phất Dung càng chống cự hắn càng giữ chặt y, hắn khoái chí hít lấy mùi hương trên cổ y.

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

- Ngươi đã biết đáp án rồi lại còn hỏi ta muốn làm gì

- Thả hắc khí xuống nhân giới, giết muội muội hắn, tung tin đồn về thân phận thật của Sở Tiêu, vu oan cho hắn có ý đồ muốn phục giới tất cả đều là do ngươi làm?

- Phất Dung đúng là thông minh hơn trời, phải là ta làm đấy, sao hả muốn giết ta thay hắn sao?

- Ngươi ẩn nấp ở Tiên Giới một lòng muốn cướp đoạt ngai vị, ngươi nghĩ ngươi sẽ thành công sao?

Hắn dần dần thả lỏng tay y ra, cười bỉ ổi, nói:

- Thứ mà ta muốn thì đều thành công có được kể cả ngươi

Phất Dung đến nghe không nổi những lời hắn nói, lập tức dùng linh lực chưởng hắn một cái làm hắn bị thương rồi bỏ ra ngoài.

- Bỉ ổi!

•••

Trước vùng cấm địa Ma Giới có một thiếu niên trên người khoác một chiếc áo choàng đen, trên gương mặt có đeo một chiếc mặt nạ đứng trước ở đó và người này cũng chỉ có thể là Mặc Phương.

Hắn đứng nhìn xung quanh nơi mà hắn luôn từng âm thầm qua lại khi còn là gian tế của Linh Giới, hắn rất ghét ở nơi này bởi vì nơi này có quá nhiều sự ràng buộc hắn. Xung quanh giờ đây chỉ còn lại cảnh vật tối tăm hoang sơ.

Lần này hắn quyết định trở về lại nơi này không phải vì muốn phục giới mà hắn chính là muốn mượn ma khí nơi đây luyện thành sức mạnh. Sở dĩ trước đó hắn tuyệt tình với Phất Dung cũng là vì không muốn y phải lo lắng cho hắn cũng như liên lụy đến y, hắn chỉ đành làm vậy để y tự động rời xa hắn.

Vốn dĩ không hề có chuyện mười vạn binh bị phong ấn gì cả, đó chỉ là lời nói dối để lừa Phất Dung mà thôi. Ma Giới thật sự đã bị diệt vong toàn bộ vào trận chiến năm đó chỉ duy nhất hắn là được cứu sống.

Hắn cầm chặt thanh kiếm trong tay, nghiến răng nói :

- Sức mạnh ma thần, ta sẽ sớm ngày có được nó

Nói rồi hắn vung tay kết giới bên ngoài bị phá vỡ, đây là kết giới do Thiên Đế Quân phong ấn không ai có thể phá vỡ được, tuy nhiên Mặc Phương lại có thể?

Là vì ngày đó ở Hà Man Phất Dung Quân sau khi bị ngất đi y đã bị hắc khí xâm nhập không ngừng cắn nuốt cơ thể là Mặc Phương cố tình dẫn ngược hắc khí vào cơ thể hắn nên cũng có một chút sức mạnh của y, giờ đây phá vỡ phong ấn bên ngoài cũng không khó.

Phút chốc Mặc Phương đã vào được bên trong, phía xa ở trước mắt hắn là ngai vị của chủ thượng, hắn từng bước đi đến ngai vị đó nhưng hắn không có hứng thú ngồi vào vị trí này chỉ thấy hắn đưa tay sờ lên ngai, chợt hắn ấn mạnh vào thành ngai vị bức tường ở phía sau đột ngột mở ra.

Mặc Phương nhìn mật thất đó một lúc rồi cũng mặc nhiên đi vào, lúc hắn hoàn toàn bước vào bên trong cánh cửa dần khép kín lại thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Mặc Phương!!

Hắn nhận ra giọng nói này liền quay đầu lại nhưng đã muộn hắn chỉ có thể nhìn lướt qua một chút thì cánh cửa đã đóng lại. Mặc Phương đã nhìn thấy y và cũng nhìn thấy y đang khóc vì hắn, hắn biết y đã biết hết mọi chuyện nên cố gắng kìm nén cảm xúc mà quát.

- Đệ còn đến đây làm gì? Mau về đi nơi đây không phải là nơi đệ nên đến!

- Mặc Phương ta biết tỷ muội Sở Nguyệt không phải chàng giết, hắc khí cũng không phải chàng làm hà cớ chàng lại tự nhận là mình để lừa ta? Mặc Phương chàng muốn báo thù ta sẽ cùng chàng báo thù chỉ xin chàng đừng bỏ lại ta cũng đừng khiến bản thân nguy hiểm

Giọng của Phất Dung run rẩy có thể nghe thấy rõ.

- Không phải chuyện của đệ đừng có xen vào

- Chàng không phải đã nói chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn hay sao? Tại sao bây giờ chàng lại biến ta thành người ngoài?

- Phất Dung Quân đừng ngây thơ nữa đây không phải là chuyện của riêng chúng ta nữa, nên không phải chuyện đệ nên tham gia vào, mau trở về đi

- Mặc Phương ta muốn gặp chàng ra đây đi, có được không?

Ở bên trong mật thất, Mặc Phương cũng không vui vẻ gì hắn xoay người vào trong gạt đi nước mắt đang chảy dài trên má hắn.

- Ta thì lại không muốn gặp đệ, đệ đi đi!

Giọng điệu của Mặc Phương làm cho y ở bên ngoài trở nên tức giận, y siết chặt nắm tay rồi trả lời hắn.

- Được, nếu như hôm nay chàng không ra ngoài gặp ta vậy thì ta sẽ trở về..thành hôn với Nghiêm Lạc Nhan!

Hắn nghe thấy lời của y nói trong vô thức hắn siết chặt bàn tay đến bật máu, ở giữa lòng ngực hắn đau nhói cảm giác khó tả nhưng hắn cố kiềm nén, hắn không thể ra ngoài hắn không muốn liên lụy đến y nên đã vờ như không nghe mà bỏ đi vào bên trong.

Còn Phất Dung Quân đợi mãi đợi mãi cuối cùng lại không thấy hắn ra ngoài, y cũng đã hiểu, nước mắt y lặng lẽ rơi xuống như một điều thất vọng, ánh mắt bi thương vô vọng nhìn vào cánh cửa, cuối cùng y cũng rời đi.




Hi Nhiễm [Mặc Phương × Phất Dung Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ