Phất Dung Quân ngồi một góc trong phủ, tay cầm bình rượu, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên một người.
- Sở Tiêu, Sở Tiêu, không đúng Dược Vương Cốc trước đây chẳng phải chỉ có duy nhất một lão tiên sinh sao? Sao bây giờ lại có thêm một Sở Tiêu này? Sao ta lại quên mất chuyện này chứ
Phất Dung Quân dường như tìm ra được điểm bất thường gì đó liền gọi Chấn Phong vào.
- Tiên Quân ngài gọi thuộc hạ có chuyện gì không?
- Có, Chấn Phong ngươi lập tức điều tra lai lịch về Sở Tiêu cho ta
- Rõ!
- Rốt cuộc Sở Tiêu này là ai? Sao lại là gia chủ của Sở gia và Dược Vương Cốc, hắn đã bị bỏng nặng thế nào mà phải cần đến mặt nạ chứ?
Hàng ngàn những câu hỏi đang xoay quanh trong đầu y nhưng y không tài nào giải đáp được, hắn là ai tại sao ánh mắt lẫn giọng nói đều rất giống Mặc Phương đến vậy? Y nhất định phải tìm ra lai lịch về hắn.
...
Sở Tiêu ngồi trong thư phòng chăm chú vẽ gì đó rồi đột nhiên dừng lại, hắn đưa tay chậm rãi sờ lên bức tranh, hắn rũ mi, ánh mắt nổi lên tia ưu sầu.
- Phất Dung Quân ngươi nói xem lần gặp mặt này có được xem là trùng phùng không?
- Muội biết ngay huynh vẫn không buông được y
Sở Nguyệt ở bên ngoài đi vào trên tay cầm theo một bát canh nóng đem đến đặt lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện với hắn.
- Huynh định cả đời này cũng muốn gặp lại y sao?
- Muội nói xem, ta phải lấy thân phận gì để đứng trước mặt y đây? Là một ma đầu, hay là một tên phản đồ?
- Chỉ cần là huynh thì thân phận gì cũng không đáng nhắc đến
Sở Nguyệt im lặng một hồi, thấy hắn vẫn không trả lời liền nói tiếp.
- Tuy muội chỉ nghe đến y qua lời kể của huynh nhưng muội có thể đoán được, y đã đợi huynh năm trăm năm rồi, y thậm chí cũng có thể đợi huynh cả đời nhưng y sẽ như thế nào khi biết người y đợt rất lâu như vậy vẫn còn sống?
Sở Nguyệt trước giờ là một người ít nói nhưng rất hiểu lý lẽ, tuy những lần trước nàng đều nói với hắn nếu không muốn gặp Phất Dung Quân thì không cần gặp nữa nhưng nàng thật sự không mong hắn sẽ nghe lời nàng mà không gặp y nữa, nàng không muốn nhìn thấy hắn cả đời này sống trong hổ thẹn cũng không muốn nhìn thấy y chờ đợi hắn cả đời trong vô vọng nữa.
- Bát canh này vẫn còn nóng huynh mau ăn đi để nguội sẽ không ngon
Nói rồi Sở Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài nhưng lúc đóng cửa lại nàng đã nói một câu.
- Huynh có muốn gặp y hay không là việc của huynh, muội chỉ mong huynh, đừng bỏ lỡ y
Sở Tiêu trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu rồi lại trở về trạng thái ban đầu, hắn cầm cọ lên vẽ thêm vài nét để hoàn thành bức tranh, sau đó lại viết hai dòng chữ lên mặt sau của bức tranh.
"Chân trời góc bể rồi cũng tận
Chỉ có tương tư mãi chẳng phai."Hắn nhìn lại bức tranh một hồi thật lâu rồi cuộn tròn cất vào ngăn tủ gỗ bên cạnh.
...
Trong một gian phòng, lập lòe ánh sáng của đèn Lưu Ly, phía trước là một nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế cao thưởng thức trà ngon.
- Sao có thể? Ta đã từng ngày hạ độc vào trà của ông ta đáng ra phải nên ngã bệnh nặng lý nào lại khỏe mạnh chứ?
- Thuộc hạ nghe nói là do Phất Dung Tiên Quân đã mời một thần y giỏi nhất ở Dược Vương Cốc về chữa bệnh cho Thiên Quân
Tên thuộc hạ đó thấy hắn im lặng lại nói tiếp
- Chúng ta phải làm sao đây chủ nhân?
- Kế hoạch của ta bây giờ đã thất bại chỉ đành tìm cách khác thôi, vừa nãy ngươi nói là thần y của Dược Vương Cốc đã chữa khỏi bệnh cho ông ta sao?
- Dạ phải, hắn là truyền nhân của gia chủ Sở gia, nghe nói đã năm trăm năm nay hắn chưa từng xuất sơn chỉ có những người bệnh đến tìm hắn thôi, lần trước Phất Dung Tiên Quân đến mời hắn tận ba lần hắn mới chịu đến chữa bệnh
- Mời tận ba lần mới chịu đến? Rốt cuộc y thuật giỏi đến mức nào mà lại khó mời như vậy. Được rồi, chúng ta không vội ba ngày nữa đến Dược Vương Cốc tìm hắn
- Tuân Lệnh, chủ nhân
...
Dược Vương Cốc.
Sở Tiêu một thân lam y, chắp tay ra sau lưng, đi đến đứng trước hiên nhà nhìn về hướng Nam, vẻ mặt điềm đạm khó đoán, hắn thở dài một hơi, tự lẩm nhẩm trong miệng một câu.
- Ba ngày nữa khách quý sẽ đến
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Nhiễm [Mặc Phương × Phất Dung Quân]
FanfictionTác giả : hyhz Thể loại : Cổ trang, Ngược, Đồng nhân, Huyền huyễn