Tiếng đập bàn lẫn tiếng quát tháo phát ra từ một gian phòng, làm tất cả các cận vệ sợ hãi mà vội quỳ xuống đất.
- Khốn khiếp! Vậy mà hắn lại dám đến phá rối kế hoạch của ta
- Tướng quân vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?
- Không, ta không thể chờ được nữa, hôn lễ bị phá kế hoạch không thể tiếp tục được nữa, ta phải lên kế hoạch khác mới được
- Vậy kế hoạch tiếp theo của ngài là gì?
- Dạo trước ta nghe nói một vạn năm trước Ngự yêu vương của yêu tộc khác bị Thiên Quân phong ấn ở Hư Huyền Uyển ngươi đi điều tra thử xem có phải là thật không.
- Ngài định sẽ dùng tên này để lật đổ Thiên Quân sao?
- Không chỉ lật đổ mà ta còn muốn chúng sinh Tam Giới náo loạn lên một trận, ngươi mau đi điều tra đi đừng hỏi nhiều
- Vâng, thuộc hạ sẽ đi điều tra ngay
Nghiêm Lạc Nhan vì kế hoạch lần này bị Mặc Phương phá hỏng mà quyết lên kế hoạch khác, lần này hắn dùng kế hiểm như vậy thì ắt hẳn Tam Giới lại sắp có một trận chiến như năm trăm năm trước.
Tham vọng của Nghiêm Lạc Nhan ngày một càng trở nên lớn mạnh nếu thật sự hắn lật đổ Thiên Quân thì e là Tam Giới cũng sẽ không còn là Tam Giới nữa rồi.
...
Giữa chính điện, Thiên Quân âm trầm ngồi xem bàn cờ dây đã được đánh gần hết cờ, một tay ông vân vê chén trà.
"Thiên Quân ta chỉ muốn nói cho ngài biết nếu ngài chỉ chấp niệm duy nhất với một người mà không để ý đến người bên cạnh mình là ai, thì đừng nói là Tam Giới đại loạn mà có thể Tam Giới sẽ bị diệt vong trong tay người đó"
- Ý của lão Sở không lẽ là Nghiêm Lạc Nhan?
Lần trước Sở Tiêu Thiên đến đây nói những điều này đã khiến cho ông phải suy nghĩ hết mấy ngày nay, làm ông đau đầu không thôi, nhưng nếu nghĩ lại thì lời của ông ấy nói cũng không phải là sai, ông nên chú ý đến người thân cận bên cạnh thì hơn.
- Chấn Phong!
- Thiên Đế Quân ngài có gì căn dặn?
- Ngươi dẫn người đi theo dõi Lạc Nhan cho ta nhớ phải cẩn thận đừng để hắn phát hiện
- Thiên Đế Quân nghi ngờ Nghiêm tướng quân có ý đồ gì sao?
- Có lẽ ta cũng nên quan tâm hắn một chút, ngươi cứ làm theo những gì ta nói đi, chú ý một chút
- Vâng, vậy còn về việc của Tiên Quân..
- Ta không tin Mặc Phương nhưng ta tin sư phụ hắn, Phất Dung chắc chắn sẽ không sao, nếu theo dõi có gì bất thường nhanh chóng gửi tin cho nó quay về
- Tuân lệnh
"Lạc Nhan à Lạc Nhan bản Quân bồi dưỡng ngươi lâu như vậy mong rằng ngươi đừng làm bản Quân thất vọng"
...
Dưới căn nhà tranh, Phất Dung Quân từ trong bếp đem ra một mâm cơm có đầy đủ các món ăn nhưng chỉ không biết mùi vị ra sao vì đây là lần đầu tiên y tự mình vào bếp nấu, mấy ngày qua y đều chỉ nấu cháo trắng cho Mặc Phương ăn làm hắn bây giờ chỉ cần nhìn thấy cháo là đã ngán ngẩm lắm rồi.
- Mặc Phương chàng ăn thử xem ta nấu có ngon không? Mà lần đầu ta vào bếp nấu nếu không ổn chàng cũng đừng cố ăn nhé
- Mùi thơm thế này đương nhiên là phải ngon rồi
Hắn mỉm cười rồi cầm lấy đũa gấp một ít thức ăn bỏ vào miệng.
- Chàng thấy sao? Có ổn không?
- Phất Dung đệ nấu cũng không tệ đó chứ, rất ngon
Thấy sắc mặt khen ngon của hắn không phải kiểu đang diễn nên y cảm thấy rất vui, nhưng một lúc sau đột nhiên hắn cảm thấy giữa lòng ngực của hắn đau quặn thắt lại, gân xanh trên cổ và tay đều nổi lên, đột ngột hắn ngã xuống đất phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm đi, làm Phất Dung không khỏi hoảng sợ mà chạy đến đỡ lấy hắn.
- Mặc Phương, Mặc Phương!
Y vội vàng cầm lấy cổ tay hắn bắt mạch, sắc mặt y từ hoảng sợ lại trở thành lo lắng tột độ.
- Sao mới hai ngày mà mạch tượng của chàng ấy lại càng yếu đi như vậy?
Không nghĩ ngợi nhiều, y vội vàng đỡ hắn vào trong giường nằm, y dùng linh lực áp chế hắc khí trong cơ thể hắn một lúc, một lúc sau y thấy mạch tượng của hắn tuy vẫn còn yếu nhưng vẫn ổn hơn lúc nãy, lúc này y mới có thể bớt lo hơn một chút.
- Mặc Phương ta phải làm sao mới có thể khiến chàng sống đây? Ta phải làm sao chàng mới có thể ở bên cạnh ta mãi mãi?
Phất Dung ngồi bên cạnh nắm chặt tay hắn, y không dám rời mắt khỏi hắn một giây một khắc nào hết y sợ nếu lơ là một chút thì y sẽ mất đi hắn mãi mãi. Từ nhỏ đến lớn ngoài sợ mất hoàng gia gia ra thì y còn sợ mất đi người y thương nhất.
Suốt cả một buổi chiều y luôn túc trực ở bên cạnh hắn không rời nữa bước đến lúc hắn tỉnh lại thì đã thấy y ngủ quên mất rồi. Hắn không dám cử động mạnh sợ làm y tỉnh giấc, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu y rồi khẽ cười.
- Vất vả cho đệ rồi Phất Dung, có lẽ ta bây giờ đã trở thành gánh nặng cho đệ rồi đúng không? Ta bây giờ vô dụng thật chỉ biết kéo thêm rắc rối cho đệ
Đột nhiên Phất Dung mở mắt, y nắm lấy tay hắn ngước mặt lên nhìn hắn nói :
- Chàng nói linh tinh gì thế? Cái gì rắc rối cái gì gánh nặng cái gì là vô dụng? Mặc Phương chàng đừng nghĩ bản thân như thế được không? Ta không cần chàng phải làm gì tốt đẹp cho ta, ta chỉ cần chàng một mình chàng thôi là đủ rồi
- Phất Dung ta sẽ không sao đâu nhất định sẽ không sao, đệ yên tâm
- Vậy chàng hứa với ta một chuyện có được không? Chàng ngoan ngoãn ở nhà tranh dưỡng thương sống cuộc sống yên bình ngày tháng sau này còn những việc như báo thù thì hãy để cho ta gánh vác thay chàng có được không? Cả đời này chàng đã bảo vệ ta quá nhiều rồi, lần này hãy để ta bảo vệ chàng nhé? Mặc Phương?
Lời cầu xin từ tận đáy lòng của y đã khiến trái tim của hắn thắt lại, hắn không dám hứa vì hắn sợ sẽ không làm được, hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể trả thù cho hai muội muội xong, thì dùng chút hơi tàn này để sống qua ngày cùng với y mà thôi.
- Ta không muốn chàng phải mạo hiểm nữa, chàng hứa với ta được không?
Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ngấn nước chất chứa nhiều tâm sự đó của y mà không khỏi đau lòng, hắn kéo y ôm vào lòng rồi ngập ngừng nói :
- Được.. ta hứa với đệ sẽ không mạo hiểm nữa, ngoan đừng khóc nữa nhé
- Chàng hứa rồi thì không được nuốt lời đó nhé?
- Được
"Mặc Phương, ta mong rằng lần này chàng sẽ không nói dối ta nữa.."
Phất Dung Quân thật sự mong rằng lần này hắn sẽ thật lòng hứa với y chứ không phải chỉ là lời hứa nhất thời để y yên lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Nhiễm [Mặc Phương × Phất Dung Quân]
أدب الهواةTác giả : hyhz Thể loại : Cổ trang, Ngược, Đồng nhân, Huyền huyễn