Ba ngày sau.
Sau khi điều chế thuốc xong, Sở Tiêu cầm lọ thuốc bỏ vào tay áo rồi ra ngoài.
- Hai muội định đi đâu thế?
- À bọn muội định đi hái thảo dược, huynh cũng định đến Nghiêm phủ sao?
- Ừm
- Ca ca huynh phải cẩn thận nhé
- Ta biết rồi, hai muội cũng cẩn thận
...
Sở Tiêu một mình đi đến Nghiêm tộc, hắn điềm tĩnh bước vào bên trong, lấy trong tay áo ra một lọ thuốc đưa ra trước mặt Nghiêm Lạc Nhan.
- Quả thật thần y rất đúng ngày hẹn
Nghiêm Lạc Nhan nhìn thấy lọ thuốc mắt sáng lên như nhặt được vàng miệng không ngừng cười, hắn định cầm lấy lọ thuốc nhưng lại bị Sở Tiêu giật lại.
- Đưa kiếm và thuốc cùng lúc
- Được được, chỉ là thanh kiếm thôi mà, đưa kiếm cho hắn
Nghe vậy tên thuộc hạ liền đưa kiếm cho hắn, lọ thuốc trên tay Sở Tiêu cũng bị Nghiêm Lạc Nhan giật lấy.
Sau khi lấy được kiếm Sở Tiêu cũng không nói gì thêm mà quay đầu bỏ đi, lúc hắn rời khỏi Nghiêm phủ không lâu thì có một con dao găm phóng ngang mặt hắn. Lúc này từ bốn phía xuất hiện tám tên sát thủ bao vây lấy hắn.
- Sát thủ Ảnh Vệ, quả nhiên là muốn giết người diệt khẩu
Hắn lẩm nhẩm trong miệng mấy câu rồi thì liền rút kiếm giao chiến với bọn chúng, nhưng với một mình hắn thì chắc chắn không thể đánh lại bọn chúng vì pháp lực của hắn cũng không còn mạnh được như trước, hơn nữa đám sát thủ Ảnh Vệ này được đào tạo từ nhỏ nên võ công rất lợi hại, để mà nói quả thật hắn không phải là đối thủ của bọn chúng.
Lúc sau Sở Tiêu bị tám tên sát thủ làm cho bị thương ở cánh tay, một tên thừa cơ hội hắn bị thương xông đến đâm dao găm vào ngực hắn rồi dứt khoát rút dao găm ra, hai tên bên cạnh cũng tiến đến chưởng cho hắn một chưởng chí mạng khiến hắn văng ra xa phun ra một ngụm máu.
Sở Tiêu dường như đã sức tàn lực kiệt, hắn nghĩ bản thân hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây nhưng nào ngờ giây tiếp theo đã có một người đến cứu mạng hắn, nhìn dáng dấp của người trước mặt hắn đã đoán ra được được là ai.
"Phất Dung Quân"
...
Phất Dung Quân đưa Sở Tiêu về Dược Vương Cốc, y không thấy Sở Dao và Sở Nguyệt đâu nên đành tự mình trị thương giúp hắn. Trị thương cho hắn xong, y băng bó vết thương lại sau đó thì lấy nước ấm lau tay và mặt cho hắn.
Lúc y cầm tay hắn lên thì cảm nhận được bàn tay này không phải của một thần y thật sự, bàn tay hắn có phần thô ráp giống như một người đã luyện binh từ rất nhiều năm.
Phất Dung Quân dời mắt đến gương mặt đeo chiếc mặt nạ kia, ngay lúc này y có chút hơi tò mò về gương mặt của hắn nên đã tháo chiếc mặt nạ kia xuống. Nhưng lúc sau, tay cầm chiếc mặt nạ run lên, đôi mắt không ngừng đỏ lên từng chút một, gương mặt này không những không bị bỏng mà lại còn là gương mặt rất quen thuộc đối với y.
- Mặc Phương..
Y đưa tay lên sờ vào gương mặt rất nhiều năm chưa được chạm vào của hắn, nước mắt của y cũng vì thế mà rơi xuống.
- Hóa ra chúng ta đã trùng phùng từ lần đầu gặp rồi, ta ngốc thật vậy mà không nhận ra chàng
Mặc Phương từ từ mở mắt làm cho Phất Dung giật mình, tuy bị thương nhưng hắn vẫn nhanh tay bắt lấy tay y khiến cho y trong tình cảnh này bối rối đến không biết làm sao.
- Phất Dung, ta nghe hết rồi
Phất Dung Quân đỡ Mặc Phương ngồi dậy sau đó đột nhiên ôm chầm lấy hắn. Mặc Phương chỉ đành im lặng vỗ nhẹ lưng an ủi y.
- Mặc Phương cuối cùng ta cũng đợi được chàng rồi
- Được rồi đừng khóc nữa, ta vẫn ở đây
- Tại sao lại giấu ta?
- Ta sợ sẽ ảnh hưởng đến đệ, có lúc ta cũng rất muốn nói thật với đệ nhưng ta hổ thẹn ta không dám làm ảnh hưởng đến đệ
Phất Dung Quân đưa tay gõ đầu hắn một cái rồi khẽ cười.
- Đồ ngốc, nhưng chàng làm gì để bị sát thủ Ảnh Vệ truy sát thế?
Mặc Phương thở dài một hơi rồi thành thật kể cho y nghe.
- Như vậy chẳng phải hắn đã lấy được thuốc rồi sao?
- Tất nhiên đó chỉ là thuốc giả mà thôi, ta vốn biết hắn sẽ lật mặt nên ta cũng đành thuận thế mà tặng cho hắn vở kịch hay
- Xem ra sau khi sống lại chàng tâm cơ hơn chứ không ngốc như trước nữa, được rồi chàng ở đây nghỉ ngơi đi ta ra ngoài xem Sở Dao với Sở Nguyệt về chưa.
- Được
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Nhiễm [Mặc Phương × Phất Dung Quân]
FanfictionTác giả : hyhz Thể loại : Cổ trang, Ngược, Đồng nhân, Huyền huyễn