Chương 14

40 8 3
                                    

Nửa tháng sau, Phất Dung Quân sau khi xử lí công vụ xong cũng đã có thời gian đi gặp Mặc Phương nên y vừa về đến phủ đã gom đồ cứ như sắp bỏ nhà đi bụi vậy, Chấn Phong đi theo bên cạnh y suốt nửa tháng nay hắn cứ nhìn thấy y cười mỉm suốt lại còn nhanh chóng xử lý công việc cho thật nhanh nữa nhưng hắn hỏi thì y lại không thèm trả lời hắn. Trước khi đi y kéo Chấn Phong lại dặn dò vài điều.

- Chấn Phong, những ngày ta không có ở đây ngươi thay ta chăm sóc cho hoàng gia gia giúp ta nhé, còn nữa ngươi hãy để ý nhiều đến đám người của Nghiêm Lạc Nhan, bất kể thứ gì hắn đem đến ngươi phải kiểm tra qua nhưng đừng quá phô trương cứ âm thầm mà làm, nếu có chuyện gì thì truyền tin cho biết, rõ chưa?

- Rõ!

- Tốt lắm, không hổ là tâm phúc của ta, đi đây

- Tiên Quân đi cẩn thận!

....

Phất Dung Quân vừa đến Dược Vương Cốc đã vội vàng đẩy cửa đi vào nhà một cách tự nhiên, người làm và thị vệ canh gác bên ngoài cũng biết đây là chủ nhân mới của Sở gia nên ai nấy cũng đều rất vui vẻ chào đón.

Lúc Phất Dung Quân đi vào nhà thì không thấy ai hết nên đành đi một vòng nhà tìm thì thấy cả ba huynh muội hắn đều ở sau hậu viện. Y định đi đến nhưng thấy Mặc Phương múa kiếm dưới góc hoa mai nên nén lại nhìn lén một chút.

Mặc Phương cầm kiếm xoay một vòng, sau đó nâng một chân đưa kiếm ngang mặt, hắn đem kiếm quét qua lá hoa mai trên cây rồi lại từ từ rút kiếm kéo về khủy tay. Đây hẳn là lần đầu tiên Phất Dung Quân nhìn thấy hắn múa kiếm như vậy, từng đường kiếm của hắn uy nghiêm, hào phóng nhưng lại như đau thương trói buộc.
Một đường mạnh mẽ, dứt khoát giống như một vị tướng đứng trên sa trường, một đường phong lưu, phóng khoáng lại như đang khao khát một trời bình yên.

Phất Dung Quân ở một góc phía xa cũng có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn long lanh như nước sáng như sao trời, trong rất yên bình. Có lẽ đối với hắn mà nói đời này của hắn uy nghiêm, đau thương, trói buộc có đủ giờ đây hắn chỉ khao khát muốn có một trời bình yên cho hắn là đã đủ.

Mặc Phương một chân khụy xuống trên tay xoay kiếm chĩa thẳng về phía góc nhà đột nhiên hắn thấy bóng dáng của Phất Dung Quân nên liền gọi tên.

- Phất Dung, đệ đến khi nào sao không báo cho ta biết?

- Ta đến lâu rồi nhưng thấy chàng đang múa kiếm nên muốn nhìn một chút

- Phất Dung ca ca, huynh đến rồi bọn muội đợi huynh lâu lắm đó, nào, huynh ngồi xuống đây với bọn muội đi

Sở Dao và Sở Nguyệt nhìn thấy Phất Dung liền chạy đến kéo y ngồi xuống ghế, nhanh nhẹn rót trà cho y, có lẽ giống như lời Mặc Phương nói hai nàng rất thích y.

- Phất Dung ca ca huynh sẽ ở đây với bọn muội thật lâu chứ?

- Đương nhiên lần này ta sẽ ở đây với huynh muội đến chán thì thôi

- Thật sao? Nếu vậy thì...

Sở Dao đột nhiên im lặng quay sang nhìn Mặc Phương với vẻ mặt đáng thương.

- Ca ca, muội nghe nói ngày kia ở dưới nhân giới là tết nguyên tiêu hay là bốn người chúng ta cùng xuống đó chơi có được không?

- Muội đó sao những lúc ta bảo muội luyện kiếm muội lại không có hứng thú như vậy đi

- Ca ca, muội không thích luyện kiếm muội chỉ thích tìm tòi về mấy thảo dược mà thôi

- Được rồi tuổi trẻ cứ làm những gì mình thích là được

...

Nam Thiên Môn - Tiên Giới

- Thần bái kiến Thiên Đế Quân

- Miễn lễ, nào ngồi xuống đây uống trà cùng bản quân

- Đa tạ Thiên Đế Quân, à dạo trước thần nghe nói ngài bị bệnh cũng đã được chữa khỏi nên hôm nay thần mang một ít thuốc bổ đến cho ngài tẩm bổ cơ thể

- Nghiêm tướng quân có lòng như vậy ta cũng xin nhận, đa tạ số thuốc bổ này của ngươi nhé

- Ngài khách sáo rồi

Nghiêm Lạc Nhan nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy Phất Dung Quân nên hắn cố ý hỏi để thăm dò tình hình.

- Dạo này thần không thấy Phất Dung nhiều như trước, y không ở đây với ngài sao? Bình thường thần thấy y như hình với bóng ngài thế mà

- Tiểu tử đó à? Ngươi đừng nhắc nữa dạo gần đây nó bận xử lý công vụ nên không thường xuyên ở đây với ta nữa

- Vâng

...

Sau khi hắn đến thăm dò tình hình thì cũng trở về Nghiêm tộc, hắn ngồi ở đại sảnh một tay chống đầu, một tay vân vê chén trà, sắc mặt trầm tư.

- Chủ nhân, theo thuộc hạ thấy Thiên Quân có lẽ đang nghi kị ngài, chúng ta nên làm sao đây?

- Người nghi kị ta không phải ông ta mà là Phất Dung Quân mới đúng, ngươi không nhìn thấy tâm phúc của y khi nhận số thuốc đó sao? Dặn dò cẩn thận như vậy thì chắc chắn y đã biết được chuyện gì rồi

- Vậy chúng ta có thể làm theo kế hoạch nữa không chủ nhân?

- Ngươi cho người theo dõi Phất Dung xem xem y đã đi đâu, còn nữa chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi?

- Bẩm chủ nhân đã có kết quả

- Thế nào?

- Sở Tiêu chính là..Mặc Phương!

Hi Nhiễm [Mặc Phương × Phất Dung Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ