Đám binh lính đang vây quanh Nghiêm Lạc Nhan đột nhiên bị ám khí đâm xuyên qua người mà chết đi vài tên, thấy người của mình chết trước mặt, hắn gằn giọng quát:
- Là kẻ nào đang giả thần giả quỷ? Lại còn dám giết người của bản tướng quân?
Từ trước mặt hắn bất chợt có một làn khói đen tuyền hiện thân là một nam tử trên người mặc một hắc y với gương mặt không mấy xa lạ chỉ là người này dường như không đơn giản chỉ là người trước đó Nghiêm Lạc Nhan từng gặp nữa, hắn nhìn người trước mặt bỗng chốc tâm trạng lo sợ lúc nãy tan biến mà đổi lại là một cái nhếch môi cười khinh:
- Mặc Phương, ta không tìm ngươi vậy mà ngươi lại tự động đến nộp mạng cho ta cơ à? Muốn chết nhanh như vậy sao?
Mặc Phương sắc mặt không cười hắn chỉ liếc nhìn tên kia một cái rồi lẳng lặng nói :
- Ta đến đây một là để giết ngươi, hai là để cướp hôn
Nghiêm Lạc Nhan nghe xong thì bật cười lớn làm chúng binh lính kia cũng hùa theo mà cười chế giễu.
- Cái gì mà cướp hôn? Ngươi có tư cách đó sao?
Mặc Phương im lặng không nói gì, hắn chỉ phất nhẹ tay, không ngờ đám binh sĩ kia vậy mà tự cắn lưỡi mình mà ngã xuống làm cho Nghiêm Lạc Nhan một phen giật mình.
- Khốn kiếp! ngươi dám giết binh sĩ của bản tướng quân, xem như hôm nay ta không thể không giết chết ngươi
Nghiêm Lạc Nhan rút kiếm lao về phía Mặc Phương nhưng Nghiêm Lạc Nhan khó mà giết được hắn, bởi vì bây giờ hắn cũng xem như là đã nhập ma rồi với đôi phần pháp lực của Mặc Phương không quá ba chiêu là có thể khiến cho Nghiêm Lạc Nhan bại dưới tay hắn.
Phất Dung Quân đang ngồi thoải mái ăn điểm tâm uống trà nóng như thể như ngày thường không có gì xảy ra, vì đối với y hôn sự này chắc chắn sẽ không thành, y chắc chắn có cách đối phó với hắn rồi. Trong lúc tâm trạng đang hưởng thụ điểm tâm ngon thì Chấn Phong vội vã chạy hành lễ rồi nói :
- Tiên Quân, có chuyện lớn xảy ra rồi
- Chuyện lớn gì? Không phải ta thành hôn với Lạc Nhan đã là chuyện lớn rồi sao?
- Lúc nãy người hầu của Nghiêm tướng quân đến báo rằng trên đường mang kiệu đến thì bị Mặc Phương cản đường hiện giờ các tiên trưởng đã cùng nhau đến Nghiêm tộc rồi.
"Chàng ấy lại phát điên cái gì nữa thế!?"
Phất Dung Quân giật mình khi nghe tin, y không ngờ tới việc Mặc Phương lại xuất hiện ngay lúc này, nếu như hôm nay hắn bị bắt thì e là khó mà có đường thoát. Y không thể nghĩ thêm gì nữa vội vàng chạy ra ngoài.
Nghiêm Lạc Nhan quả thật bị Mặc Phương đánh trọng thương đến không thể đứng vững, hắn không ngờ chỉ thoáng chốc mà sức mạnh của Mặc Phương lại mạnh đến đáng sợ như vậy. Lòng bàn tay Mặc Phương tích tụ linh lực mạnh mẽ một khi giáng xuống người chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc, lúc hắn định giết Nghiêm Lạc Nhan thành công thì một đạo linh lực mạnh mẽ từ xa ập tới hại Mặc Phương phải tránh sang một bên, người cũng không còn ở chỗ hắn nữa.
Thoáng chốc hắn đã bị người Tiên Giới vây lấy. Một tên tiên trưởng dẫn đầu lao về phía hắn nhưng bất chợt một luồng ánh sáng bay đến chắn trước Mặc Phương. Đám chúng tiên hốt hoảng không nói nên lời, tên tiên trưởng kia tức giận nói :
- Phất Dung Quân ngài sao lại bảo vệ cho tên ma đầu này?
- Hắn không phải là ma đầu càng không phải là tên phản nghịch mà các ngươi nói, hắn đơn giản chỉ là một thần y, hà cớ gì phải đuổi cùng giết tận hắn?
Mặc Phương bất ngờ khi nhìn thấy Phất Dung đứng chắn cho hắn, y vậy mà vẫn bảo vệ hắn.
- Phất Dung Quân ngài như vậy là đang bảo vệ hắn sao? Ngài cũng nên nhìn lại kẻ được ngài bảo vệ là ai đi.
- Hôm nay kẻ nào muốn giết hắn thì cứ xông lên, bản quân không tin không đánh lại các ngươi!
Vốn dĩ y cũng chướng mắt một số tên tiên đạo tiểu nhân này lâu rồi, hôm nay xem như dùng cớ để đánh cho hả giận vậy. Lời nói kiên quyết của y làm cho tiên trưởng kia tức đến đỏ mặt, gã hô lớn một tiếng:
- Vậy thì, đắc tội với ngài rồi.
Thấy tên tiên trưởng lao đến thì chúng tiên ở phía sau cũng xông lên, y và hắn cùng phối hợp để giao đấu với đám người đông như sâu bọ này nhưng trong lúc hỗn loạn, Nghiêm Lạc Nhan bị thương lại đứng ở bên ngoài âm thầm dùng ám khí để giết Mặc Phương. Đoạn Nghiêm Lạc Nhan vung ám khí đến Mặc Phương, Phất Dung nhanh nhẹn nhìn thấy y vội quay sang chắn cho hắn nhưng lại bị hắn kéo ôm vào lòng, cuối cùng ám khí đâm xuyên vào vai của hắn.
Mặc Phương thấy y không sao thì thở phào nhẹ nhõm chợt hắn trở nên tức giận vòng tay lên vai mạnh bạo rút ám khí mặc cho máu tuôn ra không ngừng, dứt khoát lại mạnh mẽ ném ám khí về phía Nghiêm Lạc Nhan, hắn tuy tránh được nhưng cũng là bị ám khí trượt qua cổ để lại một vết xước nhỏ.
- Mặc Phương!
Nhìn thấy hắn phun ra một ngụm máu đen, máu trên vai cũng không ngừng trào ra, y hoảng sợ một tay ôm lấy cơ thể hắn, một tay họa lên không trung một tầng linh lực bảo vệ cả hai, y nhìn hắn nức nở nói:
- Mặc Phương chàng gắng lên ta sẽ đưa chàng đi
- Ta không sao..
Ngay lúc này ở phía trước mặt của y và hắn xuất hiện một lão tiên sinh, một thân bạch y, tóc dài trắng xóa nhưng lại có khí chất bất phàm của một vị tiên nhân, lão tiên sinh vung tay đám lửa trước mặt chúng tiên đột nhiên bùng cháy lớn khiến bọn họ không thể nào bước thêm được.
Lão tiên sinh xoay người lại đi đến đỡ cơ thể của Mặc Phương giúp Phất Dung rồi nhẹ giọng nói:
- Đưa nó đi theo ta đến nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Nhiễm [Mặc Phương × Phất Dung Quân]
أدب الهواةTác giả : hyhz Thể loại : Cổ trang, Ngược, Đồng nhân, Huyền huyễn