Chương 13

44 9 1
                                    

Vốn y đang vui vẻ chăm chú nghe hoàng gia gia nói chuyện nhưng khi vừa nghe đến chuyện ban hôn cho mình và tên họ Nghiêm kia thì sắc mặt liền thay đổi.

- Con không đồng ý!

- Tại sao? Đây không phải chuyện rất tốt với con và cả hai giới hay sao?

- Hoàng gia gia đây là lần thứ hai người muốn con liên hôn để kết giao hai giới rồi, tại sao lúc nào cũng phải là con chứ?

- Ta cũng muốn tốt cho con..

- Việc này không hề tốt chút nào cả, con nói rồi con không đồng ý cho dù người có tìm cả trăm cả vạn người để liên hôn con cũng không đồng ý

Nói rồi y đứng phắt dậy bỏ về phủ, đây cũng là lần đầu tiên Thiên Quân thấy Tôn nhi của mình nổi giận đến thế.

- Tiểu tử này sao đột nhiên lại nổi nóng với ta chứ

Phất Dung Quân trở về phủ với tâm trạng bức bối lúc nãy, y đi đến ngồi xuống giường, thuận tay xoa xoa sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, y khẽ thở dài một hơi, sắc mặt trở nên trầm tư.

- Sao đột nhiên hoàng gia gia lại muốn liên hôn cho mình chứ? Không lẽ đây là chủ ý của Nghiêm Lạc Nhan?

Phất Dung Quân ngồi ngẫm nghĩ nhưng nghĩ thế nào cũng không thông nên đành để sang một bên, tự mình ra ngoài xử lý xong công vụ để y nhanh chóng đến gặp người thương nữa.

...

Mặc Phương đang ở bên trong phòng khám bệnh còn Sở Nguyệt thì đang ở phòng thảo dược kê thuốc cho bệnh nhân chỉ có Sở Dao là an nhàn nhất.

Sau khi khám bệnh xong Mặc Phương cũng được ra ngoài nghỉ ngơi, Sở Nguyệt vì thấy hắn trông có vẻ hơi mệt mỏi nên cũng vào phòng bếp pha một bình trà giúp hắn, vừa hay lúc nàng vừa đem trà ra hậu viện thì Sở Dao cũng chạy đến.

- Huynh trưởng, huynh uống chút trà cho mát người đi

- Đa tạ muội

- Ca ca, Nguyệt tỷ hai người nhìn xem muội mang gì về này

Sở Dao cầm một túi giấy hí hửng giơ lên cho hắn và Sở Nguyệt xem rồi nhanh chóng mở ra đặt lên bàn, ở bên trong túi giấy là những miếng bánh có kiểu dáng hình bông hoa màu xanh nhạt, mùi hương của bánh rất thơm.

- Thì ra sáng giờ muội trốn xuống nhân giới để mua bánh đậu xanh này sao?

- Ca ca muội đâu phải kẻ ham ăn đâu chứ, muội xuống nhân giới là để tìm thảo dược tiện đường nên mua một ít bánh về cho hai người ăn đó, thấy muội có tốt không?

- Được rồi A Dao của ta là tốt nhất

- Hai muội thích ăn bánh đậu xanh như vậy thì sau này ta xuống nhân giới mua mười phần bánh cho hai muội

- Ca ca huynh nói thật hả?

- Huynh trưởng nói thật sao?

Hai nàng vui vẻ đến nỗi cùng đồng thanh hỏi.

- Ta nói thật

- Chỉ có ca ca là tốt với bọn muội thôi

Nhìn thấy Sở Nguyệt và Sở Dao vui vẻ hồn nhiên, vô tư như vậy hắn cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi ngày đó đã thu nhận hai nàng về làm muội muội.

Hắn nhớ ngày đó hắn đang cùng sư phụ đến phía Đông chữa bệnh cho một gia đình thì vô tình hắn nhìn thấy hai đứa bé gái khoảng tầm bảy, tám tuổi đang ngồi dưới tuyết, một bé gái thì cầm cây sáo trúc thổi, còn bé gái còn lại thì cầm một cành cây múa trong tiếng sáo trúc, sau khi tiếng sáo trúc và điệu múa kết thúc hai đứa bé đã được rất nhiều người dân xung quanh khen ngợi và cho tiền rất nhiều.

Lúc này Mặc Phương thấy hai đứa bé rất tài giỏi định sẽ cho thêm tiền và bạc nhưng hắn lại thấy tuyết rơi dày đặc, gió rít qua nhẹ cũng có thể khiến cho người ta lạnh cóng, mà đây lại còn là hai đứa trẻ cô nhi, hắn không đành lòng để hai đứa bé ở dưới tuyết bán nghệ để kiếm tiền nên đã hỏi xin sư phụ cho mình thu nhận hai đứa bé.

Sau khi hắn đưa hai đứa bé về đã đặt tên cho là Sở Nguyệt và Sở Dao, Sở Nguyệt tuy tính cách nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng ý chí của nàng lại mạnh mẽ, kiên cường, từ nhỏ nàng đã đam mê học kiếm pháp, đi đến đâu thấy ai luyện kiếm hay múa kiếm liền học theo, khi về Sở gia nàng được Mặc Phương bồi dưỡng nên nàng rất giỏi về kiếm pháp, còn Sở Dao thì ngược lại nàng không thích kiếm pháp nàng chỉ thích thổi sáo và tìm hiểu về các thảo dược để chữa bệnh cho mọi người. Tính cách tuy khác nhau nhưng cả hai nàng đều cùng chung chí hướng đó là bảo vệ người dân thiên hạ.

Đời này được sống lại hắn chỉ ao ước có một cuộc sống yên bình dưới căn nhà nhỏ, một nhà bốn người ở bên cạnh nhau ngày ngày chữa bệnh cho người dân ở khắp nơi, luyện kiếm, thổi sáo, một cuộc sống không tranh giành, không làm việc vì lợi ích chỉ đơn giản như vậy thôi, hắn đã mãn nguyện lắm rồi.


Hi Nhiễm [Mặc Phương × Phất Dung Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ