Sáng hôm sau, Phất Dung Quân sau cơn hôn mê cũng đã tỉnh lại, y nheo mắt nhìn xung quanh thì thấy Mặc Phương đang ngồi tựa vào một cây cột mà ngủ. Thấy vậy y lập tức ngồi dậy lấy chiếc áo đang đắp trên người mình đắp cho hắn. Vì trước đây hắn từng là tướng quân nên giác quan nhạy cảm hơn thường, hắn mở mắt nhìn thấy Phất Dung đã tỉnh, hắn liền lo lắng hỏi :
- Đệ tỉnh khi nào vậy sao không gọi ta dậy?
- Chỉ mới tỉnh thấy chàng ngủ say nên ta không nỡ quấy rầy chàng, nhưng chàng đã ở đây chăm ta suốt đêm sao?
Mặc Phương khẽ gật đầu, hắn đi đến lấy thau nước đã được để sẵn ở ngoài từ trước đem lại ân cần lau mặt cho y. Phất Dung nhìn xung quanh không thấy người dân đâu nên quay sang Mặc Phương hỏi :
- Mặc Phương, người dân đâu hết rồi? trong thành thế nào rồi?
- Đệ yên tâm mọi người đã không sao nữa rồi cả thành Hà Man trở lại như trước rồi, đệ không cần lo nữa
Nghe hắn nói vậy Phất Dung thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào. Chợt, Phất Dung nhào đến hôn lên má hắn một cái rồi cười.
- Cảm ơn chàng đã thay ta cứu giúp mọi người cũng cảm ơn chàng đã tin tưởng cùng ta đến đây
Mặc Phương có chút hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh nhẹn trả lời còn thừa cơ hội chọc ghẹo y mấy câu.
- Không cần cảm ơn ta, sau này đệ lấy thân báo đáp ta là được rồi
- Chàng..
Nghe hắn nói câu đó Phất Dung ngại đến hai cánh tai đỏ lên, hắn thấy vậy cũng thôi trêu chọc y nữa.
Một hồi sau Mặc Phương cùng Phất Dung đi dạo trên phố của thành Hà Man, cũng tiện hỏi thăm bá tánh, mọi người vì biết ơn cứu mạng của y và hắn mà không ngừng nói lời cảm ơn, thấy mọi người mang ơn nhiều như vậy Mặc Phương liền lên tiếng:
- Mọi người bình tĩnh, thấy mọi người đã khỏe mạnh lại là bọn ta an tâm rồi, mọi không cần phải khách sáo
- Phải đó thấy mọi người đều khỏe mạnh là bọn ta vui rồi, không cần phải khách sáo như thế đâu
Nghe vậy người dân bá tánh liền chấp tay cảm tạ y và hắn rồi mỗi người cũng trở về nhà, Phất Dung nhìn thấy khung cảnh này mà khẽ cười một cái rồi cùng Mặc Phương đi tiếp.
Lúc ra gần đến cổng thành Mặc Phương thấy có một gian hàng bán bánh đậu xanh thì liền nhớ đến lời hứa mà hắn từng hứa với muội muội hắn.
"Hai muội thích ăn bánh đậu xanh như vậy thì sau này ta xuống nhân giới mua mười phần bánh cho hai muội"
Phất Dung Quân thấy Mặc Phương cứ nhìn về phía gian hàng kia, y tò mò hỏi :
- Chàng sao thế?
- Ta đột nhiên nhớ đến lúc trước ta có hứa với tỷ muội Nguyệt nhi là sẽ xuống nhân giới mua bánh đậu xanh xanh cho hai muội ấy
- Vậy chúng ta qua đó mua cho hai muội ấy đi
- Ừm
Mặc Phương và Phất Dung nói rồi lập tức đi đến gian hàng mua.
- Bánh đậu xanh là loại bánh mà hai tỷ muội A Dao thích nhất nếu hai muội ấy biết ta mua nhiều như vậy sẽ vui lắm
- Nguyệt nhi và A Dao có một ca ca tốt như chàng đúng là một sự may mắn
Cả hai đi một lúc lâu bất chợt Phất Dung dừng chân, y nhớ đến vẫn còn một chuyện mà cần y làm.
- Mặc Phương ta phải quay về Tiên Giới báo cáo lại với hoàng gia gia, hay là chàng cứ về nhà trước ta về Tiên Giới báo cáo xong thì đến tìm chàng
- Được đệ mau đi đi
Sau khi đợi Phất Dung bay đi mất hắn cũng lập tức hóa thành luồng linh lực bay về Dược Vương Cốc.
...
Dược Vương Cốc.
Mặc Phương vừa về đến, trên tay còn cầm một túi bánh, gương mặt mười phần vui vẻ, hắn đi đến đẩy cửa vào miệng vừa nói:
- Nguyệt nhi, A Dao xem ta đem gì về cho hai muội này
Nhưng phút chốc nụ cười trên môi của hắn không còn nữa mà đổi lại là sự kinh hoàng chưa từng thể hiện của hắn, bởi vì trước mắt hắn là một cảnh vật hoang tàn, xung quanh sân nhà không biết bao nhiêu người chết, máu chảy như nước mùi máu tanh vây quanh khắp nhà.
Mặc Phương nhíu mày nhìn xung quanh tất cả những thị vệ, người hầu trong nhà ai nấy đều đã chết hết, hắn còn nhìn thấy cả ám vệ của hắn chết không nhắm mắt ở kia khiến hắn không không khỏi bàng hoàng. Mặc Phương vội vàng chạy vào nhà tìm tỷ muội Sở Nguyệt mà đánh rơi túi bánh bên ngoài, giờ đây trong lòng Mặc Phương không gì có thể khiến hắn quan tâm hơn là mạng của hai muội muội hắn.
- Nguyệt nhi, A Dao ca ca về rồi hai muội mau ra đây đi, ta có mang bánh đậu xanh về cho hai muội đây, đừng trốn nữa
Dường như hắn bắt đầu lo sợ, giọng hắn run run lên mỗi khi gọi tên hai muội muội hắn. Ngay giờ phút này hắn cố gắng cho bản thân một chút hy vọng rằng muội muội của hắn vẫn còn sống và đang trốn ở đâu đó nhưng và rồi hắn sững sờ khi nhìn thấy hai muội muội của mình nằm bất tỉnh trên vũng máu ở thư phòng của hắn.
Hắn chầm chậm đi đến đưa tay vào cổ của Sở Nguyệt và Sở Dao để xem mạch có còn đập hay không, Mặc Phương một lần nữa cố thắp lên cho bản thân một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng rằng hai nàng vẫn còn cứu được nhưng sự thật vẫn khiến cho người ta phải thức tỉnh, mạch đập không còn, mạch máu cũng đã dần lạnh đi, có lẽ hai nàng đã chết vào đêm hôm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hi Nhiễm [Mặc Phương × Phất Dung Quân]
FanfictionTác giả : hyhz Thể loại : Cổ trang, Ngược, Đồng nhân, Huyền huyễn