3.

1K 158 16
                                    

có lẽ bangkok vẫn còn vương vấn mùa hạ, thế nên mới chỉ 6 giờ sáng mà mây đen đã bao phủ kín thành phố, hơi sương đọng lại ở các nhành lá trước sân trường lại càng nặng nề hơn những hôm trước.

phuwin lười nhác tắt chiếc chuông báo thức, tiến lại mở chiếc rèm cửa cho căn phòng thêm sáng sủa, thế mà lại chẳng có tia nắng nào rọi xuống, chỉ toàn những giọt mưa còn đọng lại trên tấm cửa kính.

cái thời tiết này, thật là làm cho con người ta muốn lười biếng một chút.

.

"cháu cầm lấy dù này, nhớ mang áo khoác nhé, kẻo bị cảm mất."

phuwin mỉm cười nhận lấy chiếc cardigan màu kem giản dị và chiếc ô trong suốt. sau khi xe được đậu ở cổng trường, em mới từ từ bước vào sân trường ẩm ướt.

mùi vị của sương sớm cộng với những giọt mưa làm bầu không khí trở nên thêm phần mát mẻ, phuwin thoải mái hít một hơi thật sâu, thầm mong cho thời tiết buổi sáng cứ âm u như này mãi, mặc dù có phải đấu tranh kịch liệt với cơn buồn ngủ để rời khỏi chiếc giường yêu dấu ấm áp mỗi sáng, em cũng nguyện!

"ơ? sao thế này???"

phuwin hoảng hốt bung chiếc dù 2 phút trước còn đang bình thường, nhưng có lẽ đã lâu không sử dụng, thành ra có một cánh bị gãy và chiếc dù nọ liền sụp xuống, thành ra chẳng thể che chắn được nữa.

em nhăn mặt, thầm rủa có khi nào ngôi trường này không hợp vía bản thân không, chứ không thể nào mới 2 ngày mà lại có bao nhiêu chuyện không hay xảy ra được. hôm qua thì đụng trúng ông anh trai bóng rổ ở sân trường, hôm này thì có nguy cơ dầm mưa, cũng dưới sân trường

quá xui xẻo!!

phuwin lấy tay che đi mái đầu, nhanh chân bước vào ngôi trường, không thì em sẽ bị cảm lạnh mất.

bỗng những giọt nước mưa lạnh ngắt không còn nhỏ xuống bàn tay đang che mưa của em, phuwin khó hiểu nhìn lên đã thấy bản thân nằm gọn dưới cánh dù đen nhánh to lớn.

"dù bạn hư à? bọn mình che chung đi!"

chất giọng khàn đặc quen tai cất lên, phuwin vừa quay lên đã thấy chàng trai bóng rổ hôm nọ nhìn em cười mỉm.

chàng trai với mái tóc cà phê sữa, rủ xuống đôi mắt đen nhánh huyền bí như chất chứa một bầu trời tâm tư, cánh môi hồng tạo một đường trăng khuyết. bên tai phuwin vẫn xào xạt tiếng mưa rơi, nhưng em tưởng chừng thời gian như ngưng lại, thành ra đứng chôn chân dưới cái tiết trời lạnh lẽo.

là...là naravit đấy à?

c-cũng đẹp trai...

"sao lại đứng đấy? bạn muốn cảm lạnh à?"

naravit sau khi đi được nửa bước vẫn thấy con người nọ đứng im thì liền thắc mắc lên tiếng. phuwin gãi gãi dái tai đã đỏ lên, lí nhí tìm cớ để từ chối sự trợ giúp.

"dù nhỏ quá, nếu che thêm em, anh sẽ bị ướt mất."

naravit khó hiểu. từ trước đến giờ anh hay cho bạn của mình che chung dù khi trời mưa, thành ra đã trở thành một thói quen. hôm nay, lòng tốt đã bị từ chối, lại còn vì cái sự ngứa ngáy không đành lòng nếu nhìn đứa em nhỏ người mong manh nọ bị ướt, naravit chậc lưỡi, sau đó liền làm một hành động mà đến tận sau này khi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy khó hiểu vì bản thân.

[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ