naravit có chết đi sống lại cũng không nghĩ rằng từ cái ngày hai anh em tung tăng dắt nhau về nhà hôm đó, anh lại phải thay đổi rất nhiều thứ.
vì để đến được nhà phuwin và phải đi ngược lại về trường, anh cần phải dậy sớm hơn ít nhất là nửa tiếng, và lúc đi về cũng vậy, anh cùng phuwin về căn hộ của em, rồi bản thân lại chạy thục mạng ngược về nhà để kịp giờ cơm. nghĩ đến đã thấy vô cùng mệt mỏi. cũng may là naravit chơi thể thao nhiều nên việc này với anh xem như chạy bộ tập thể dục buổi sáng và buổi xế chiều thôi, thử là người khác, như phuwin chẳng hạn, chắc sẽ ngất mất.
mẹ của naravit sốc đến độ tưởng con trai mình bị bệnh gì đó liên quan đến tâm lý. vì nhà ở đối diện trường nên con trai cưng sẽ ngủ đến khi nào còn 15 phút nữa là đánh trống vào học thì anh mới thức dậy. còn bây giờ, trời vừa mới sáng bửng, mẹ đã thấy bóng dáng thiếu niên lật đật đi vệ sinh cá nhân, miệng cắn miếng sandwich chưa kịp nhai, hai tay loạn xạ đeo dây giày, trông vô cùng gấp gáp - một hình ảnh chưa từng xuất hiện từ anh.
"dạo này làm gì mà dậy sớm thế nara?"
"con có chuyện gấp ạ. con chào mẹ!!!"
mẹ anh thở dài một hơi. sự việc diễn ra chắc cũng phải được tầm một tuần nay rồi, chả biết con trai cưng ăn trúng cái giống gì nữa!"
.
"ăn bánh mì xá xíu như mọi khi nhé bạn?"
phuwin nhìn dòng tin nhắn mà naravit gửi tới thì hơi bĩu môi, bấm gửi tin nhắn "dạ" một cái, em bỏ sách và balo, chuẩn bị bước ra khỏi nhà khi naravit tới.
em vừa làm mà đầu óc như bị treo lơ lửng trên những đám mây. naravit nói sẽ đi bộ cùng em về nhà, và cả đi đến trường cũng sẽ ghé qua đi với em luôn. thậm chí, anh còn ngỏ lời mua cho em bánh mì ở cửa tiệm gần nhà để ăn sáng, và em đã ăn bánh mì xá xíu mỗi ngày, ừ, mỗi ngày, trong một tuần nay rồi.
chuyện đáng nói ở đây không phải là việc naravit thiếu tinh tế mà đi mua duy nhất một món cho em trong cả tuần, em thích ăn xá xíu lắm, không sao cả. nhưng mà naravit có cần phải lố lăng như thế không? một tuần đã trôi qua, không khí dạo này cả sáng lẫn chiều đều vô cùng mát mẻ, nắng vẫn chói chang, không có một cơn mưa nào. tỉ lệ em bị cảm lạnh lại có khi còn thấp hơn cả việc hai đứa yêu nhau cơ.
thế mà...naravit lúc nào đi với em cũng kè kè như bảo mẫu, bắt em phải nào là mặc áo khoác, nào là đội nón lông, nào là khăn choàng cổ nữa. nhiều lúc em vì cảm giác nóng nóng hầm hầm mà quát lên "naravit à, đây là bangkok đấy, chứ có phải bắc cực đâu!!". vậy mà sau lần đó, ông anh to con kia thế mà lại không thèm nói chuyện với em cả một ngày, buộc em phải mua 2 lốc milo để dỗ.
dù sao thì, trong một tuần nay em phải công nhận, có người đi đi về về chung với mình, làm tâm trạng em mỗi lần đến và rời trường vui hơn hẳn. những lần trước, em cứ bước ra cổng, vào trong xe rồi nghe nhạc đến khi đến nơi thì thôi, buồn chán vô kể. thế mà em lại làm quen với việc đó, cho rằng đi đến trường thì chả cần phải nói chuyện là gì. cho đến khi gặp naravit, anh ta thế mà lại nói không ngừng nghỉ, nhiều đến độ em tin rằng số bài tập mà em nghe giảng cả đời cộng lại cũng không nhiều bằng 15 phút luyên thuyên của naravit.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổ
Teen Fictionnếu trai bóng rổ là cờ đỏ, thì phuwin tự nhận mình (khá) giống con bò húc. warning : lowercase, teencode khá nhiều.