chuông reo lên một tiếng dài, ba tiết học cứ thế mà trôi qua. để tận dụng triệt để 20 phút ngắn ngủi của giờ ra chơi, các học sinh, trai gái có đủ, chạy như thừa sống thiếu chết xuống căn-tin để tranh giành đồ ăn.
phuwin lười nhác nằm xuống chiếc bàn gỗ, ngầm thừa nhận ngày đầu tiên nhập học lúc nào cũng là ngày nhạt nhẽo nhất, cộng thêm ông anh phiền phức luôn lải nhải bên tai "phuwin chỉ bài cho anh điii!!!" làm em suýt nổ tung. thôi thì nằm xuống đánh một giấc đã.
"anh làm cái gì đấy hả?"
phuwin lí nhí ở cuống họng, trong khi vẫn giữ nguyên tư thế. chả qua là, ông anh trai bóng rổ khi nãy, em quên tên rồi, đang không ngừng lấy ngón trỏ quấn những lọn tóc của em.
"à...anh đang xem xem phuwin có tóc bạc không í mà."
naravit thản nhiên, giọng điệu bình thản khiến phuwin hơi có phần bất lực. chật lưỡi một cái, em cũng mặc kệ đi.
tóc phuwin mềm lắm, naravit nghĩ. nếu tia nắng chiếu vào làm tóc naravit nhuộm thành màu một ly cà phê sữa dịu nhẹ, thì nắng sẽ pha từng lọn tóc của phuwin thành một ly sôcôla nóng thơm lừng, phù hợp cho một buổi chiều thu se lạnh.
naravit không biết rằng điều này có làm người khác khó chịu không, nhưng đây cũng là một trong những thói quen khó bỏ của anh. mỗi khi làm quen hoặc thân với ai, naravit sẽ không tự chủ được mà xoa tóc người đó. một nửa sẽ phát cáu vì anh làm tóc họ rối đi, còn lại sẽ chỉ bất lực mà ngồi yên, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
và phuwin là người thuộc kiểu hai, naravit mừng thầm. phuwin mà mắng anh thì cá chắc anh chàng đội trưởng cũng sẽ co rút lại cho mà xem đấy nhé!
nghĩ sao vậy, một người ưa sự yên tĩnh như em, được xếp ngồi kế naravit là một thảm họa. phuwin thắc mắc, rốt cuộc con người này kiếm đâu ra một nguồn năng lượng lớn như vậy để miệng có thể lải nhải suốt 3 tiết học trước cái nắng chiếu rọi kinh khủng vào mặt như thế.
mà thà anh ta hỏi bài nghiêm túc đi, có thể em sẽ dịu xuống và giảng bài cho anh, mặc dù phần trăm rất cao là em sẽ lơ đi. nhưng không! anh ta lải nhải về một số trận bóng rổ yêu thích, và những người khác trong đội tuyển bóng rổ ở trường mà anh đặc biệt không ưa.
ừ thì, làm như em quan tâm chắc? nhắc đến hai chữ "bóng rổ" thôi đã làm em ngứa ngáy rồi chứ đừng nói là!!
"phuwin không thích chơi bóng rổ à? nãy giờ bạn có vẻ hơi khó chịu nhỉ?"
"không phải" - phuwin nhỏ giọng trong lúc đang lim dim - "em không thích trai bóng rổ, càng chơi giỏi em càng tránh xa."
nụ cười naravit gượng đi một tẹo.
"bạn ngủ đi nhé, anh sẽ không xem đó là một lời xúc phạm đâu ạ."
phuwin chậc lưỡi. sao người như naravit lại có thể tồn tại được vậy? ngoài cái đẹp mã ra, naravit hội tụ tất cả những yếu tố mà em ghét. học kém, ồn ào, và đặc biệt là trai bóng rổ, đội trưởng luôn mới sợ!
haiz, nói chung là càng tránh xa càng tốt.
không gian yên tĩnh chưa tồn tại được bao lâu, từ xa xa phía hành lang đã có một nhóm học sinh nam, tầm cỡ lớp 10, kéo bầy đàn đi dọc qua các lớp, và dừng lại ở cánh cửa 12D.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổ
Novela Juvenilnếu trai bóng rổ là cờ đỏ, thì phuwin tự nhận mình (khá) giống con bò húc. warning : lowercase, teencode khá nhiều.