cơn mưa lớn rời đi, bỏ lại bangkok một bầu không khí lành lạnh mát mẻ. nắng nhẹ len lỏi khắp sân bóng xanh mướt, mùi đất ẩm ướt xộc vào mũi làm tâm trạng ai ai cũng phần nào sảng khoái thêm một chút sau một ngày đi học mệt mỏi.
"hắt xì!!!"
phuwin ngồi trong lớp liên tục hắt xì và ho khan, em mặc chiếc cardigan dày cộm mà thân thể vẫn run bần bật. naravit liên tục quay qua xem xét, thấy hai má em ửng đỏ, đôi mắt mệt mỏi như muốn khép lại mà đánh một giấc ngủ ngay lập tức, anh cũng có phần xót xa.
phuwin từ lúc dầm mưa dưới sân trường tới lúc đứng phạt ngoài hành lang không có nổi một chiếc khăn lau khô người, đồng nghĩa với việc em mang cái thân thể với bộ đồng phục ướt nhẹp mà nặng trịch trong suốt hàng giờ đồng hồ, để hơi máy lạnh thổi vào làm khô đi.
naravit thì không sao, anh khoẻ như trâu ấy mà, ba cái thứ muỗi này không làm anh cảm lạnh được. nhưng phuwin là ai? là một thiếu niên 15 tuổi, chỉ được cái học giỏi chứ sức chịu đựng bằng 0, mong manh đến độ đụng một cái cũng có thể vỡ ra. sáng nay khi cõng em mà anh có hơi bất ngờ, em nhẹ hơn anh nghĩ nhiều, nhẹ gấp mấy lần so với mấy thằng đồng đội cao to mà anh vẫn hay cõng vào chỗ ngồi dự bị sau khi bị chấn thương khi thi đấu.
"bạn không khoẻ thì xin về sớm cũng được."
"em không sao mà, còn 45 phút nữa là về rồi."
naravit nhìn em mà bất lực, bây giờ anh mới nhận ra người bạn mà mình vừa ngẫu hứng "kết nạp" vào mấy tiếng trước xem thường sức khỏe và cứng đầu đến mức nào.
tầm 5 phút sau, cậu nhóc bướng bỉnh nọ vì không thể chịu nổi cơn mệt mỏi đang lấn át, liền từ từ nằm gục xuống bàn. mí mắt em run run, nom như bản thân người nọ đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, hoặc là ngồi dậy học bài, hoặc là nhắm mắt thêm một tí nữa.
naravit nhìn bạn mình ốm yếu thế mà sâu trong lòng truyền lên cảm giác tội lỗi vô cùng. đáng ra anh nên rời khỏi sân bóng sớm hơn một chút, để anh không để phuwin dầm mưa lâu như thế.
phuwin thế mà lại không chịu nằm yên mà nhăn mặt mà thay đổi tư thế liên tục. cơn đau đầu dai dẳng cùng với cổ họng nóng ran, tạo cho em cảm giác ngứa ngáy vô cùng.
"anh ơi."
phuwin như nhịn không được mà khều khều tay anh trai kế bên. em nghĩ, đã là bạn thì cũng nên "làm phiền" một chút nhỉ? chắc naravit không khó chịu với em đâu ha.
"hửm? anh nghe."
"em khó chịu."
naravit nhăn mặt, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán em rồi lại giật mình vì nó nóng như lửa đốt. anh thở dài, không ngờ em vì để nước mưa thấm vào người lại dễ dàng bị sốt như vậy.
"cô cho em đi vệ sinh ạ!!"
anh hét lớn làm cô giáo đang giảng bài thoáng giật mình, song vẫn bất lực gật đầu đồng ý cho cậu học sinh ồn ào kia ra khỏi lớp.
"bạn đợi anh một tí."
phuwin hơi không hiểu chuyện, nhẹ nhàng gật đầu anh cho có lệ. trước khi đi, naravit không quên lấy một quyển sách giáo khoa che cho em ngủ, tránh bị giáo viên phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổ
Teen Fictionnếu trai bóng rổ là cờ đỏ, thì phuwin tự nhận mình (khá) giống con bò húc. warning : lowercase, teencode khá nhiều.