12.

794 140 32
                                    

naravit đã quyết tâm giận dỗi phuwin đến cùng, vì thú thật là anh chưa thể thoả mãn bởi người có lỗi là phuwin nhưng tin nhắn của joong lại dài hơn, trong khi em thì chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

"đã thế hôm nay bố không thèm nói chuyện!"

naravit dõng dạc nói, đoạn anh khom người xuống buộc dây giày.

"con đi nhé mẹ!"

"dạo này con đi lên trường sớm vậy?"

mẹ anh từ trong bếp bước ra hỏi han, trong khi naravit hơi bối rối nhìn đồng hồ. hơn 2 tuần nay anh cứ ra khỏi nhà từ rất sớm để mua bánh mì cho phuwin và cùng em đến trường. hôm nay mặc dù naravit chưa nghĩ đến chuyện có nên đến nhà em cùng đi không, vì dù gì thì em cũng đã biết nhà anh ở đối diện trường và điều này là thừa thãi, anh vẫn cứ dậy sớm trong vô thức.

"con...lên trường làm sớm bài tập ạ! hôm qua ngủ quên nên chưa kịp làm."

"ôi trời, naravit đây mà cũng có ngày biết làm bài rồi cơ á?"

mẹ anh giở giọng điệu mỉa mai vì bà biết chắc chắn anh đang lấp liếm gì đó, trong khi naravit đang suy nghĩ nát óc xem có nên đi mua bánh mì xá xíu cho cậu nhóc kia không.

"thôi! mình phải giận đến cùng, để cho nó nhịn đói đi!"

naravit cầm cặp đi thẳng vào trường. anh bước đi một cách dõng dạc nhưng trong lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

.

"sao phuwin chưa đi học vậy con? sắp trễ rồi."

cô quản gia thắc mắc. phuwin đứng trước cửa nhà đã được gần mười phút, hở một tí lại nhìn ngang nhìn dọc, nom như em đang ngóng trông một thứ gì đó.

"con chờ bạn ạ."

"naravit hả? có khi nào hôm qua con cho bạn leo cây nên hôm nay bạn không tới nữa không?"

phuwin nhìn cô giúp việc nói đùa thì cười không nổi. nhìn xuống đồng hồ, 10 phút nữa là đến giờ học, nếu naravit thật sự đến thì đã đến từ gần 10 phút trước rồi.

tin nhắn hôm qua naravit đã xem nhưng không trả lời, có lẽ anh vẫn còn giận lắm.

phuwin buồn rầu. thở dài một cái, em bước đi thật nhanh đến trường, thầm suy nghĩ phải làm thế nào với một trăm con mắt sắp sửa nhìn chằm chằm vào mình.

.

phuwin chạy đến thở không ra hơi, chỉ cần chậm mấy giây nữa thôi là em đã bị giám thị giữ lại ở cổng trường mà ghi tên vào sổ, thật là dã man quá đi mất!

từ lúc mới bước vào trường đã nghe tiếng xì xào bàn tán, phuwin mi mắt giật giật, mặc kệ mà leo 3 tầng lầu lên lớp, em từ chối chen chúc trong thang máy.

em lê thân xác mệt mỏi đi vào lớp. ngồi xuống cạnh naravit đang nằm ngủ, phuwin không biết nên làm gì. nghĩ lại gương mặt giận dữ của anh hôm qua, em lại càng hối hận. anh ngồi ngay trước mặt mà sao xa xôi quá thể, phuwin sợ rằng naravit sau đợt này sẽ tránh mặt em luôn quá.

"naravit." - phuwin lấy hết can đảm lí nhí, lấy ngón trỏ chọt chọt vào bắp tay anh.

naravit ngẩng đầu dậy với gương mặt ngái ngủ, anh có hơi bất ngờ khi nhận ra đó là em, sau đó liền nằm xuống ngủ tiếp.

[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ