phuwin vì để bụng chuyện naravit không cho em trả tiền bánh mì thì một hai bắt anh đi chơi với mình vào cuối tuần. tất nhiên tiền ăn uống, tiền mua đồ lặt vặt em sẽ là người trả, xem như là huề với anh vậy.
đối với em, bạn bè thì phải sòng phẳng, cái nào ra cái nấy, chỉ có gia đình hoặc là người yêu thì em mới để người đó trả tiền cho mình thôi. naravit còn là anh bạn mới vừa quen, "ăn bám" vài chục ổ bánh mì quả thực là không hay xíu nào.
"thế mai anh muốn đi đâu?"
phuwin thủ thỉ với naravit đang ngồi lim dim kế bên, anh lười nhác trả lời.
"đi đâu cũng được. bạn đi đâu thì anh đi đó."
"đi vệ sinh không?"
phuwin bực bội hỏi. naravit nghe thấy thì hơi giật mình nhướn mày nhìn em, thấy cậu nhóc đang nhăn mặt hờn dỗi liền có hơi khó hiểu.
"làm sao đấy hả bạn?"
"anh chưa đi chơi với bạn bao giờ à?"
anh chầm chậm lắc đầu. có chứ, tuần nào anh chả đi tập luyện bóng rổ với mấy thằng trong đội?
"chả lẽ anh đi chơi mà không bàn bạc là đi đâu trước hả?"
naravit ngây thơ lắc lắc đầu, thành công làm phuwin muốn hét lên một tiếng. đã lâu lắm rồi em mới có dịp đi chơi với bạn bè, nên ít nhiều cũng muốn lên kế hoạch cho buổi đi chơi thêm thú vị, thế mà còn gặp ông anh già khó ưa khó ở này nữa chứ!
"kệ anh đấy, em sẽ tự chọn hết, lúc đấy anh đừng có mà đòi hỏi mấy thứ khác, em lại đánh cho!"
"vâng ạ..." - naravit nhỏ giọng. đoạn anh vì mệt sau buổi tập ở giờ ra chơi mà nằm gục xuống chiếc bàn gỗ.
.
naravit phóng xe đến trước cửa nhà phuwin vào lúc 5 giờ chiều, rất đúng giờ em đã dặn, xem như là một điểm cộng.
anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản với quần short jeans dài tới đầu gối, ngồi trên chiếc xe máy vừa nhịp nhịp chân, vừa lướt điện thoại cho bớt buồn chán.
"naravit!!!"
phuwin hớn hở bước ra khỏi nhà, em gọi to tên ông anh đang ngồi nhàn hạ phía trước mặt. naravit nghe giọng nói quen thuộc thì theo phản xạ quay lên.
"chờ em có lâu hông?"
phuwin mặc áo thun trắng, lại còn khoác thêm cardigan màu be, nom em nhỏ bé lọt thỏm vào chiếc áo dày cộm. em dùng tay chọt chọt vào bắp tay anh mà hỏi han với gương mặt tươi rói.
naravit không phản ứng, trong một thoáng chốc anh quên đi mất việc nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự.
ờ thì...cũng dễ thương.
"anh ơi?"
phuwin thấy ông anh nói nhiều hôm nay lại chả nói gì, liền khó hiểu không thôi, tay cũng theo đó mà chọt người kia mạnh hơn.
naravit bừng tỉnh. lúc này anh khá hoảng loạn và có phần sợ hãi khi phuwin có thể đã nhận ra "gì đó", anh liền chữa cháy.
"bạn để anh đợi 8 phút 39 giây."
"hả?"
bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng. phuwin nhìn đồng hồ, đúng là đã em đã có hơi trễ so với giờ hẹn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổ
Teen Fictionnếu trai bóng rổ là cờ đỏ, thì phuwin tự nhận mình (khá) giống con bò húc. warning : lowercase, teencode khá nhiều.