17.

447 99 18
                                    

naravit cảm thấy khó hiểu khi nhận ra anh đang đi bộ cùng phuwin về nhà.

cái giấc 5 giờ chiều sẽ rất khó để thấy cảnh thành phố yên tĩnh, hơn nữa dọc đường về nhà phuwin rải rác những quán thức ăn nhanh lớn nhỏ, các học sinh tụ tập lại đi theo nhóm nói cười rôm rả khắp khu phố. trong khi đó naravit và phuwin lúc bấy giờ như hai đường thẳng song song, họ như bị phân vân bởi một thứ suy nghĩ quái lạ, thành ra bây giờ nếu không có hai cái bóng đổ xuống trải dài trên mặt đường thì có khi họ cũng quên béng đi mất sự hiện diện của người còn lại.

"phuwin thân với third từ khi nào vậy?"

naravit lấy hết can đảm nói lên suy nghĩ của mình. anh không biết lý do tại sao mình lại gấp gáp như vậy, chỉ là khi nãy lúc thấy third choàng tay qua phuwin, một cảm giác sợ mất đi thứ gì đó lại bao trùm lấy anh.

đối với naravit, third vẫn là một người anh sẽ mãi dè chừng.

"không có thân, chỉ là bạn bè xã giao thôi."

"à, ra vậy."

naravit gật đầu cho có lệ và rặn ra một nụ cười méo mó. nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn với ploy 5 phút, đáng ra anh phải đi nhanh hơn, nhưng bây giờ bàn chân anh như bị gắn vào hai cục đá nặng trịch, kéo theo tâm trạng nặng nề, anh trở nên chậm chạp bất thường.

không khí bây giờ ngột ngạt không thôi. tâm trạng phuwin nói thẳng ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. em biết nếu khi nãy third không lại đá xéo naravit thì có cho tiền anh cũng sẽ không chọn đi về với em để trễ hẹn với ploy. phuwin thấy rõ nét mặt bất ngờ pha lẫn sợ hãi của naravit như thể anh sợ third sẽ cướp đi một mối quan hệ của anh như cậu ta đã từng, và anh đã chọn cách kéo tay em ra khỏi trường trong sự bất ngờ của third, và cả em nữa.

"thật ra anh không cần phải làm vậy."

"hửm?"

phuwin nhỏ giọng, mắt vẫn dán chặt vào hai cái bóng trên mặt đường, em đang muốn lợi dụng nó để theo dõi hành động của naravit mà không cần phải nhìn thẳng vào mặt anh, và em thấy naravit gãi đầu.

"anh có thấy việc anh đang làm rất thừa thãi không? chả phải anh nói anh xem trọng giờ giấc còn gì, vậy mà lại vì em mà trễ hẹn với con gái người ta."

naravit ấp a ấp úng: "à, chỉ là anh thấy thời tiết dạo này hơi khắc nghiệt-"

"em tự về được."

"...anh còn thấy em học hơi quá sức, sợ em đi bộ về không nổi."

"em là con trai đấy."

"ờ ha...chỉ là anh không thấy yên tâm thôi."

"anh nói anh vì lỡ muốn thể hiện với third nên bây giờ dù không muốn cũng phải đi bộ về cùng em là được mà, em không giận."

phuwin bật cười. naravit nghe xong dây thần kinh căng ra hết mức, anh lấy chân đá một viên đá nhỏ trên đường, bối rối không biết phải trả lời như nào, nhưng anh biết trong câu nói của em cũng có phần đúng.

"đừng vì mối thù riêng mà đem em ra làm trò đùa như khi nãy nữa, cũng đừng làm việc bản thân không muốn, khi nãy em đã hiểu lầm đấy."

[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ