naravit chống cằm nhìn lên chiếc bảng được ghi chi chít các công thức toán học, hai hàng chân mày anh đanh lại, đến một chữ cũng chẳng thèm viết xuống cuốn tập nọ.
anh thề, anh đã cố hiểu toán lắm rồi, nhưng toán chẳng bao giờ hiểu cho anh. anh ngồi 10 phút rồi cũng chả thông được tại sao lại suy ra cái công thức đó, liền buột miệng thở dài
"toán là cái gì thế, có cần phải khó đến vậy không?"
"anh còn chả thèm nghe em chỉ bài mà bày đặt than vãn cái gì?"
phuwin bực bội giựt lấy chiếc bút bi mà anh vì căng thẳng mà không ngừng ngậm ngậm cắn cắn, lực mạnh đến nỗi làm người kia vô thức kêu "a" một tiếng.
đã hai tuần kể từ lúc anh chính thức là học sinh cuối cấp ba, cũng là ngày anh gặp cậu nhóc kiêu ngạo nọ. đúng là ngoài việc cậu nhóc này có vẻ bề ngoài được gọi là ưa nhìn và thành tích học tập đáng kinh ngạc, thì chẳng còn gì cả. naravit trong lòng vẫn cứ ngứa ngáy biết bao nhiêu cái câu nói vô tư của em hôm đó như một xô nước lạnh đổ thẳng lên cái lòng tự ái của anh "em không thích trai bóng rổ". chính anh đang là không biết mình nên làm gì tiếp theo với em, hoặc là mặc kệ, hoặc là làm gì đó để cậu nhóc này chuyển qua yêu thích mình thêm một chút.
à quên, chiếc khăn bông snoopy nọ, anh vẫn còn giữ kĩ, thậm chí còn đem về giặt sấy thơm tho và cất ở ngăn riêng trong chiếc balo. có lẽ phuwin cũng quên béng đi mất mà không đòi lại. naravit định bụng sau này nếu cần thiết sẽ lấy ra để trêu tức em một phát cho bõ ghét.
cuộc sống học đường của naravit vẫn cứ nhàn hạ như thế thôi, thậm chí còn có chút lười biếng nữa là đằng khác. sáng vào học thì có em chỉ bài cho, giờ ra chơi thì đi tập luyện bóng rổ với mấy nhóc khối dưới một tí, trưa thì lên ngủ liền tù tì hai tiết học, ngủ dậy thì đi ăn, xong lại vào lớp, cố gắng nhìn lên bảng không quá 10 phút, sau đó lại dòm ngó xung quanh, trêu chọc hết người này đến người nọ.
khổ thân nhất vẫn là phuwin. em trong 14 ngày qua ngày nào cũng thầm chửi bản thân tại sao lại bị xếp vào đúng chỗ có ông anh phiền phức này, hoặc thậm chí là tại sao lại chọn cái lớp 12D này luôn. phuwin cảm tưởng như những giây phút bình yên nhất cuộc đời chỉ có lúc naravit ngủ trong lớp mà không làm phiền em, hoặc là lúc em một mình "thưởng thức" quyển tiểu thuyết yêu thích ở dưới sân trường mát mẻ thôi.
nhưng có một thứ phuwin phải công nhận, rằng lâu lâu bị naravit làm phiền cũng vui. nhưng chỉ trong một mức độ nhất định thôi! em ghét ồn ào lắm.
quay trở lại hiện thực, sau khi naravit vò đầu bứt tai một lúc, mới tuyệt vọng quyết định mặc kệ bài toán khó hiểu trên bảng lúc này, quay qua nhìn em, người đang chăm chú nghe giảng.
càng nhìn anh lại càng thấy phuwin đẹp trai quá đi mất. người gì mà mắt to, mũi cao, môi đỏ hồng hồng, ngũ quan thì lại hài hòa, nét nào ra nét đấy. phuwin nom y đúc một con mèo chảnh chọe, khó gần, nhưng một khi gần rồi thì lại thấy thân thiện và mềm mại vô kể.
gớm! naravit nói như naravit đã được gần gũi với em rồi đấy!
nhưng nói thế nào đi chăng nữa, chả ai muốn mình bị người đẹp ghét cả, naravit còn đường đường chính chính là hotboy của trường vạn người mê, thế mà lại chịu nhục nhã mà để con mèo này chà đạp được à?
anh vừa nhìn phuwin, vừa vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để phuwin vẫn giữ vững sự ghét bỏ với tất cả mọi thằng trai bóng rổ khác, chỉ chừa mỗi naravit lertratkosum anh thôi!
"nhìn nữa là em tính tiền anh đấy."
phuwin lên tiếng trong khi tay vẫn liên tục viết bài, thầm mắng naravit tại sao lại nhìn chăm chăm người khác như vậy, thật bất lịch sự quá đi mất.
"anh đâu có nhìn bạn, anh chỉ đang nhìn vu vơ suy nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ thôi, chán qué đi mất!"
phuwin nghe xong thở dài một hơi, mắt nhắm nghiền lại như để vơi bớt cơn giận em vừa tốn không ít công sức giảng bài cho người nọ trở nên công cốc, liền đặt bút xuống sau đó quay qua ông anh đang nhàn hạ
"anh không làm gì là người ta bớt khổ rồi đấy. 20 phút nữa thôi là đến giờ ra chơi rồi, lúc đó tha hồ mà đi chơi bóng rổ, chả lẽ anh không chờ được sao hả anh chuột cống ơi?"
naravit thấy cậu nhóc có phần hơi nghiêm túc liền thấy hơi buồn cười, song anh vẫn chịu thua mà nằm gục xuống bàn. chả biết naravit nghĩ gì, chỉ thấy anh một lúc sau liền nghiêng đầu qua phía em, lí nhí như con nít vừa bị mắng.
"thế anh ngồi yên, bạn cho anh nhìn bạn một tí nhé? đừng tính tiền anh, anh mua milo hết tiền mất rồi."
phuwin muốn hét lên ngay lập tức, không biết bây giờ em nên cảm thấy hình ảnh đó đáng yêu hay đáng ghét nữa đây. nhưng sau đó liền nuốt xuống cơn tức nghẹn ở cuống họng, quay qua nhìn naravit và rặn ra một nụ cười không hề có một tí tính thân thiện nào.
.
phải ở trong lớp 12D hoặc ở cùng tầng với naravit mới biết lúc mỗi giờ ra chơi anh có sức ảnh hưởng như thế nào với tụi nhóc khối dưới. mỗi lần tiếng chuông ra chơi "reng" lên một tiếng, tự động dãy hành lang tầng 3 yên tĩnh sẽ ngập tràng hình bóng một đám thanh niên quần áo lùng phùng, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.
"anh chuột ơi xuống sân đi anh! anh hứa chỉ cho em chiêu bí mật của anh mà!"
một thằng nhóc nom như lớp 10, đang đứng thò đầu vào cửa lớp mà gọi vào. naravit đang nằm "ngắm" phuwin thì nghe thấy tên mình, mắt vẫn ở yên nơi mặt em, chỉ có miệng là nhanh nhảu đáp
"ơi, xuống liền."
"eo ơi anh chuột nhìn ai đắm đuối thế kia?!?!"
một cậu nhóc khác cũng theo đà thò đầu vào lên tiếng.
phuwin cảm thấy như bản thân đang bị chỉ đích danh, liền thấy ồn ào và phiền phức không đâu mà tả được. nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời nắng nhẹ, gió hiu hiu mát mẻ, một buổi sáng thích hợp cho em xuống sân trường tận hưởng quyển tiểu thuyết mới mua. ngẫm đi ngẫm lại, từ lúc em nhập học, rất ít có hôm nào nắng đẹp và lý tưởng như hôm nay. những hôm khác khi chưa đọc hết trang đầu, phuwin đã phải chạy lên lớp với sự thất vọng vì cái nắng chói chang khó chịu lúc 10 giờ sáng.
không suy nghĩ nhiều, em lấy quyển tiểu thuyết dày cộm trong cặp ra, đứng dậy đi về phía cửa lớp.
"bạn đi đâu?"
naravit nhăn mặt khó hiểu bắt lấy cánh tay của phuwin, tự nhiên đang ngắm "cảnh" thì cảnh biến đi đâu mất thế?
"em đi xuống sân đọc sách." - phuwin lười nhác trả lời.
"thế anh đi xuống cùng." - naravit sau khi nhận thấy cả hai đều có cùng một điểm đích, liền phấn khích đứng dậy tung tăng đi theo.
vừa bước tới cửa lớp, hai cậu thanh niên nọ khi thấy naravit liền chỉ tay mà trêu chọc, thầm nghĩ có phải hotboy của bao nhiêu chị cấp ba thế mà lại "lỡ" yêu mất cậu bạn xinh xắn nhảy lớp kia rồi không?
"á! uiii cái ông chuột này!!"
một cậu nhóc trong số đó hét toáng lên sau khi được anh "ban tặng" một cái búng trán đau điếng, liền ôm cái trán ửng đỏ tội nghiệp mà mếu máo, lườm naravit một cái đầy trách móc.
"phiền phức." - anh chậc lưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổ
Teen Fictionnếu trai bóng rổ là cờ đỏ, thì phuwin tự nhận mình (khá) giống con bò húc. warning : lowercase, teencode khá nhiều.