phuwin tangsakyuen - một người đã bỏ ăn sáng từ năm lớp 7, phát hiện mình bị đau bao tử dữ dội năm lớp 9, từ đó dù không muốn, nhưng mỗi sáng đều ráng bỏ bụng một phần ăn nhỏ để cho qua bữa, có chết cũng không thể tưởng tượng rằng bây giờ đây, chỉ mới 7 giờ sáng và bụng còn chưa hề "biểu tình", mình phải một tay một túi gồm bánh mì xá xíu và bánh bao kim sa, tay còn lại một ly trà sữa kem phô mai béo ngậy cộng thêm một phần gọi thêm phô mai viên được bỏ riêng ra.
nhìn gương mặt hớn hở của naravit, mí mắt phuwin giật giật.
"anh có nhầm không? một mình em mà ăn hết chỗ này thì chỉ có thể lăn tới trường chứ chắc chắn đi không nổi."
"thế để anh cõng." - naravit hớn hở.
"anh giỡn với em đó hả?"
naravit nhún vai. phuwin dù mắng thì mắng, nhưng sau lọn tóc mái đen tuyền là đôi mắt sáng như đèn pha khi được crush chiều.
"chiều nay bạn về một mình có ổn hông đó?"
naravit thế mà vẫn tử tế gặng hỏi phuwin, chỉ thấy em hơi chần chừ.
"ba em đi công tác về rồi, hôm nay tài xế sẽ đến đón em."
naravit gật đầu đã hiểu, trong lòng cũng phần nào yên tâm. có lẽ anh chẳng bao giờ biết được, vì công việc làm ăn suôn sẻ nên thay vì ba phuwin đi công tác một tháng như dự kiến, thì sau một tuần ông đã về. điều đó có nghĩa là mấy tuần nay tài xế đã sẵn sàng đưa rước em, nhưng em từ chối để tiếp tục đi bộ bầu bạn với anh chớ bộ.
"thế thì tốt rồi. nếu có chuyện gì cứ gọi anh."
"úi giời, em nào dám phá hỏng bầu không khí lãng mạn của ai kia." - phuwin mỉa mai.
naravit giật mình, phuwin ghen đấy à?
hôm qua joong và phuwin đã ngồi lại với nhau, sau gần hai tiếng bàn bạc thì với một lối suy nghĩ của người 20 tuổi đầu còn không biết mùi "gấu", là joong, và với một người có kinh nghiệm yêu đương toàn kết thúc trong uất hận, là phuwin, thì đã cùng nhau kết luận rằng: để có thể thành công níu giữ naravit mà vẫn không để anh nghĩ mình ích kỷ hay có hiềm khích với ploy, phuwin phải tỏ ra dỗi naravit. nếu không có lý do thì cũng phải làm cho thành có, và chắc chắn là phải làm sao cho đáng yêu rồi, để naravit nghĩ rằng mình đã hơi quá đáng với em vì anh đã quá vô tư về việc cả hai đều đã bị trói buộc bằng một sợi dây vô hình từ giây phút tin đồn nổ ra, và bây giờ tin đồn có thể sẽ tai hại hơn khi ploy về, rất có thể phuwin sẽ bị hiểu lầm về ý đồ lúc đầu của em với anh. sau tất cả, chốt lại một câu, naravit sẽ dành nhiều thời gian với phuwin hơn để bù đắp, và theo một lẽ đương nhiên, ploy sẽ bị naravit "bơ đẹp" từ đầu đến cuối, đến mức cô phải ê chề trở về trường mới trong khi naravit cầm đoá hồng rực rỡ tỏ tình em trước sân trường.
đó là kịch bản mà hôm qua joong và em đã cùng nhau vẽ ra, phuwin có trí tưởng tượng quá tốt đến nổi em nằm mơ cũng thấy được cảnh tượng đó, và rồi em lại cười toen toét. nhưng nói gì thì nói, nếu lý thuyết và thực hành đã giống nhau như vây thì có lẽ joong đã tốt nghiệp với danh hiệu học sinh giỏi chứ không phải mếu máo cầm tấm bằng loại khá. nói mồm thì cái gì cũng theo ý mình được, còn để áp dụng đúng ngoài đời mà không có bất kỳ chướng ngại vật bất ngờ nào, chắc còn khó hơn là trúng số độc đắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổ
Teen Fictionnếu trai bóng rổ là cờ đỏ, thì phuwin tự nhận mình (khá) giống con bò húc. warning : lowercase, teencode khá nhiều.