nắng nhè nhẹ chiếu rọi xuống sân trường rộng lớn, nắng len lỏi qua từng nhành cây, nhuộm cho khắp các nẻo đường một màu vàng ấm áp. gió hiu hiu làm tóc phuwin bay nhẹ. sân trường hôm nay vắng bóng học sinh hơn mọi ngày, có lẽ vì phần lớn họ đều tập trung ở căn tin cả rồi.
mắt phuwin chăm chú đọc từng dòng trên cuốn tiểu thuyết, lâu lâu lại nhẹ nhàng lấy cây bút dạ quang ra mà đánh dấu những dòng em cho là ấn tượng.
ước gì lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng như lúc này thì hay biết mấy, phuwin thở dài thầm nghĩ. cớ sao mà lại xui xẻo bốc phải một cục phiền phức cao 1m85 như thế hả trời. có thể là không đợi tới hết năm, em đã phải mặt dày lên phòng hiệu trưởng để xin đổi qua lớp 12C mất thôi.
nhưng mà nói gì thì nói, naravit anh ta bị cái phiền và học tệ thôi, những thứ còn lại, từ ngoại hình đến tính cách đều không thể chê được. phuwin đã không ít lần nhận thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường khi đôi mắt màu hổ phách đặt ở nơi em, khi anh giúp đỡ em, cả khi anh làm cái giọng nũng na nũng nịu đòi em chỉ bài cho nữa. nhưng tất cả những lần đỏ mặt đó đều tiêu tan hết, chỉ vỏn vẹn sau khi naravit giở chứng mà làm phiền em hết lần này đến lần khác.
mỗi lần bừng tỉnh ra, phuwin lại ghét naravit thêm một chút, ghét là vì tại sao anh cứ phải ỷ lại cái đẹp mã mà đeo bám mình, reo rắc tương tư như vậy, mém nữa là em "dính" mất rồi! nhưng có lẽ vì cái tính ghét sự ồn ào nên em mới dừng cái thứ cảm xúc vừa mới nhen nhóm đó lại. phuwin ghét luôn bản thân mình, vì đã vô số lần quá dễ dãi mà đối tốt với người kia. còn lời thề không thích trai bóng rổ nữa, em vứt cho chó gặm rồi à?!
nhưng nghĩ kỹ lại, nhiều lúc em cũng muốn làm bạn với ông anh đó, chỉ là bạn thôi! vì ổng tốt quá đi mà.
em đó giờ rất ít bạn bè, sau vụ người yêu cũ ngủ với bạn thân mình, phuwin càng mất niềm tin hơn vào tình bạn. em vốn tính tình đã e dè nhút nhát, còn gặp phải cú sốc đó, chắc chắn niềm tin cũng giảm đi đáng kể.
"đẹp trai thật đó, nhưng mình phải mạnh mẽ lên, không được thích trai bóng rổ nữa đâu mà!"
bừng tỉnh trong khối suy nghĩ nãy giờ, phuwin toan quay lại đọc sách thì...
một giọt. hai giọt.
kéo theo đó là một cơn mưa lớn bất chợt, làm phuwin hoảng loạn. em khi nãy muốn có một không gian yên tĩnh và "tách biệt" nhất có thể nên đã lựa chọn chiếc ghế đá xa sảnh trường nhất, nhưng bây giờ mưa thì càng ngày càng lớn, phuwin lại còn sợ cuốn sách yêu thích bị ướt, bèn ôm lấy quyển sách vào lòng, vừa nhanh chân chạy vào trong sảnh.
"uida!!"
em vì mải nhìn về phía sân trường mà chạy nên không may bị trật chân, cơn đau từ mắt cá truyền thẳng lên đại não. phuwin ôm lấy chân mà nghĩ mình sắp chết mất thôi. mưa thì càng ngày càng lớn, chân thì đau không tài nào đứng dậy được, quyển tiểu thuyết được em ôm trong lòng trước sau gì cũng bị dính nước mưa khi người em bây giờ chỗ nào cũng đang dần ướt sũng.
"lạnh quá đi mất..."
phuwin liên tục lấy tay xoa xoa mắt cá chân, mỗi lần như vậy em đều ra sức nhúc nhích một chút, kết quả là liền kêu đau một tiếng, rồi lại ngậm ngùi ngồi yên tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổ
Teen Fictionnếu trai bóng rổ là cờ đỏ, thì phuwin tự nhận mình (khá) giống con bò húc. warning : lowercase, teencode khá nhiều.