15.

907 119 36
                                    

"bạn...bạn về khi nào ấy nhỉ?"

naravit trở nên lúng ta lúng túng nhìn người con gái buộc tóc đuôi ngựa trước mặt nở một nụ cười mà ngày xưa anh hay thường ví von nó với ánh nắng mặt trời trong những tháng hạ ngây ngô, và không vượt ngoài dự tính, naravit từ bối rối bây giờ lại càng ngại ngùng hơn.

"mình về thăm naravit, à không, phải gọi là..."chuột" chứ nhỉ?"

ploy cất giọng ngọt xớt, ngay lập tức kéo naravit về lại mùa thu lúc lớp 9, cô gái vì trong một thoáng chốc nhìn naravit ăn bánh bao một cách thẫn thờ sau khi ngủ một giấc tròn trĩnh 3 tiết học, liền vu vơ đặt cho anh tên "chuột". nghe có vẻ khá ngẫu hứng và không liên quan, nhưng cô gái đã bật cười và giải thích rằng naravit trong khoảnh khắc đó nhếch nhác như một con chuột hoạt hình mà cô từng thấy trên tivi. naravit được "crush" đặt biệt danh cho, liền sung sướng không biết trời đất, ra lệnh cho tất cả mọi người gọi mình là "chuột". và dù cho việc đã qua rất lâu và cả hai người đã không còn liên lạc, thì cái tên "chuột" vẫn gắn bó với naravit như một đặc điểm nhận dạng ngộ nghĩnh.

"thì ra chuột vẫn còn ngại với mình hả?"

ploy để ý thấy con người trước mặt cứ tránh né ánh mắt của cô, trong khi tay thì liên tục gãi đầu. ploy đọc con trai như một quyển sách, những biểu hiện khó để ý nhất của người con trai cô còn nhìn ra, thành ra khi chứng kiến sự ngại ngùng lồ lộ không thèm che giấu của naravit, cô gái có hơi buồn cười.

"bạn gặp third chưa?"

naravit cố gắng đổi chủ đề, ploy vừa nghe xong liền trề môi nhăn mặt.

"đã bảo mình về thăm naravit cơ mà! với cả, mình không rảnh để về gặp người yêu cũ đâu."

trời chiều khoảng thời gian chuẩn bị sang thu gió thổi lồng lộng, những lọn tóc mái của cô gái bay tứ tung nhưng vẫn có gì đó giống như đã được sắp xếp sẵn sao cho lúc bay đẹp mắt nhất. naravit có cảm giác như người mà khi xưa bản thân hằng mong nhớ nhưng chẳng thể nào với tới được, bây giờ đã đứng ngay trước mặt chờ anh tới ngỏ lời, nhưng anh ngước lên hỏi trời, dòm xuống hỏi đất, là vì đã đợi quá lâu mà đến tận bây giờ người con gái này mới chịu về nên anh chưa kịp định hình lại tình cảm của bản thân đối với cô, hay vấn đề đang nằm ở khoảng trống dành cho cô trong trái tim anh từ khi nào đã có người khác lấp đầy?

"khi nào đấu xong..." - ploy ngại ngùng cười mỉm. - "chuột đi ăn với mình nhé, coi như là bạn cũ lâu ngày gặp lại."

.

tiếng còi của trọng tài kết thúc trong tiếng hò reo chiến thắng của các học sinh 12D xung quanh, những cậu trai tuy người ướt đẫm mồ hôi vẫn không ngại tụ lại thành một vòng tròn ôm nhau ăn mừng. dù đây chỉ mới là vòng loại và họ sẽ còn phải thi đấu rất nhiều nữa, mỗi lần chiến thắng vẫn sẽ mang theo một sự vinh quang và niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với họ.

phuwin ngồi thẫn thờ ở một góc. hoàng hôn từ góc nhìn này đẹp đến nao lòng, từ những dải mây vàng cam đỏ chồng chéo lên nhau đến chiếc máy bay đi ngang qua vô tình kéo một vệt trắng dài chia bầu trời ra làm hai nửa. lúc bấy giờ trong lòng em ngổn ngang một cảm giác vừa bất an vừa khó chịu, đến mức em còn không thèm ngước lên ngắm nhìn cảnh đẹp ngay trước mặt.

[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ