11.

622 125 25
                                    

phuwin lê thân xác mệt mỏi đi về nhà. lúc em bước vào cửa thì đã đến giờ ăn cơm. hôm nay joong được dịp rảnh rỗi nên ngồi lì ở nhà em đến tận tối, thành ra cậu đường đường chính chính ngồi vào bàn ăn cùng với bố mẹ em.

"phuwin về rồi à? vào bàn ăn cơm với mọi người luôn đi con."

"dạ thôi, con vừa mới ăn ở ngoài rồi ạ. con xin phép lên phòng trước."

joong gắp một đũa cơm cho vào miệng, thầm quan sát cậu em họ. mắt phuwin hơi sưng, chóp mũi và hai gò má ửng đỏ, tông giọng hơi nghẹn đi, có vẻ là vừa khóc xong. chân em còn có nhiều vết đỏ, hình như là bị muỗi cắn. phuwin rất dễ bị cảm và cơ thể chịu lạnh kém, thời tiết sắp sang thu nên buổi chiều gió vẫn thổi lồng lộng, có lẽ đó là lý do nhìn kỹ sẽ thấy cả người em run bần bật.

joong thở dài. ăn xong tô cơm này cậu sẽ mạn phép lên phòng phuwin để hỏi chuyện cho ra lẽ. joong là một trong số ít những người được phuwin xem là bạn, nên cậu rất hiểu nỗi lòng em chôn giấu sau bức tường kia. có lẽ sau một ngày dài, đến giờ phút này phuwin cũng rất cần được tâm sự.

.

*cốc cốc cốc

"ai vậy?" phuwin từ trong phòng lên tiếng.

"anh họ ham ăn. tao vào được không?"

joong thấy bên trong không có động tĩnh quá 5 giây thì cho rằng đó là một lời đồng ý, cậu đẩy cửa bước vào.

phuwin đang ngồi trên giường, em khom người bôi thuốc cho những vết muỗi cắn ở chân, mặt mũi em đỏ bừng, lâu lâu còn khịt khịt mũi. có lẽ từ lúc đi về nhà đến giờ em vẫn chưa thể nín khóc.

"phuwin mà tao biết đáng ra bây giờ phải gọi điện cho người yêu nhõng nhẽo rồi. naravit đâu? sao để mày ngồi khóc vì muỗi cắn thế này?"

joong thắc mắc. từ lúc đọc confession đến giờ cậu vẫn ngu ngơ nghĩ phuwin và anh trai bóng rổ ấy đã chính thức là một đôi, thành ra bây giờ mới buông ra một câu nói vô tình làm phuwin khóc to hơn.

"con chuột cống đó hả? có là gì của nhau đâu mà nhõng với chả nhẽo!"

"ơ? là như nào? nếu không phải yêu thì sao lại hôn..."

"đừng nhắc nữa, khóc chết mất. muốn chứ bộ, muốn nhõng nhẽo với naravit lắm chứ bộ..."

joong nghe người này khóc mà nói năng không đầu không đuôi thì khuôn mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng. phuwin nhận thấy thì thở dài. em cất tuýp thuốc, tay xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, miệng mấp máy thú nhận.

sau khi giải thích từ đầu đến cuối cho anh họ nghe, phuwin còn nói thêm một câu như tự xát muối vào vết thương của chính mình "chứ anh nghĩ sao mà naravit lại đánh nhau với luke? vì hình ảnh ông ấy bị liên luỵ thôi."

"tao không nghĩ naravit là người như vậy."

joong nhăn mặt. mặc dù việc phuwin được naravit đối đãi hơn đặc biệt vì một lý do nào đó, cậu vẫn sẽ không nghĩ naravit thương hại em, hoặc hơn nữa là bắt tay với luke để bày ra những chuyện này nhằm có thêm người ghét phuwin thêm.

"thế thì anh nói xem, làm sao naravit lại có phương thức liên lạc với luke để hẹn đánh nhau? ổng chưa từng hỏi em về luke, vậy mà lại có số của người ta? chỉ có thể là quen biết nhau từ trước thôi!"

[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ