1.

1.2K 174 10
                                    

kì nghỉ hè thế mà lại kết thúc. học sinh thì đang rất vui vì gặp lại bạn bè thầy cô. điêu đấy, học sinh bây giờ, đang rầu rĩ muốn điên vì chẳng thể ngủ đến trưa nữa.

những ngày tháng ăn nằm lười biếng, qua rồi.

phuwin ngả người ra sau ghế ô tô, tay lười nhác lướt điện thoại, trong khi mắt thì lại thẩn thờ vì cơn mất ngủ đêm qua.

"phuwin, tới trường rồi con."

tiếng bác tài xế nhẹ nhàng cất lên làm phuwin bỗng giật mình. đưa mắt nhìn lấy ngôi trường trước mặt, em thầm đánh giá một chút.

sân trường rộng rãi, nhiều cây xanh, em duyệt. với một người hướng nội, những giây phút ngồi ghế đá trước sân trường là rất cần thiết, và cái tiếng lá xào xạt len lỏi vào tai sẽ khiến em thả hồn vào từng câu chữ trên quyển tiểu thuyết yêu thích một cách trầm lắng và nhẹ nhàng nhất có thể

hoặc không.

phuwin khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy số lượng học sinh đi vào trường. nhiều người quá. những người này có phá cái không khí im lặng của em không nhỉ? nhìn họ sao mà, ồn ào quá đi.

mong là bọn họ không chiếm sân trường mát mẻ của em.

"con chào chú ạ, con vào đây."

phuwin nhẹ nhàng mở cửa ra. em nhanh chóng đeo chiếc tai nghe và bật bài nhạc yêu thích to nhất có thể, và bước vào sân trường to lớn.

nắng chiếu vào làm phuwin khẽ nheo mắt. em mong sao cái làn gió nhẹ mùa thu tới thật nhanh, cho thời tiết mát mẻ thêm đôi chút. em ghét chết đi được cái nắng gay gắt của mùa hạ ấy! vì nó mà da em xuống một tông rồi.

bỗng dưng một thân ảnh cao lớn vì hấp tấp chạy lên mà đụng trúng phuwin từ đằng sau. cú va chạm đột ngột khiến một bên tai nghe của em rơi ra. phuwin hơi nhăn mặt nhìn người nọ, thì đáp lại em là một câu nói qua loa với tông giọng bình thản, khàn đặc

"xin lỗi bạn nhé."

trước mặt phuwin bây giờ đó là một cậu con trai cao ráo. ánh mặt trời sáng chói chiếu vào mắt làm em chả thể nhìn ra gương mặt người nọ. nắng chiếu vào mái tóc người, ánh lên một màu nâu cà phê sữa, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

trong một khoảng khắc thoáng qua, phuwin thật sự muốn chạm vào mái tóc đó, mái tóc của một thời học sinh lấm tấm những giọt mồ hôi, lại mềm mại và thoang thoảng hương hoa nhài mát mẻ.

"à...không sao-"

chưa để em nói xong, người ấy mà lại vô tư tiến về phía trước, vừa đi vừa đung đưa người và huýt sáo vô cùng thoải mái. phuwin như vỡ mộng. bản thân em chúa ghét những thằng con trai vô tư mặc kệ đời như thế.

nhớ lại cái thứ mong muốn lúc nãy, em bừng tỉnh. chửi thề một cái, rồi lại nuốt cái giận mà cúi xuống nhặt lấy một bên tai nghe.

bây giờ, kế bên chiếc tai nghe của em, lại lấp lánh một chiếc huy chương vàng, có vẻ là người kia đánh rơi khi nãy.

"naravit lertratkosum
lớp 11D
huy chương vàng giải bóng rổ năm học 22-23"

[pondphuwin] trải nghiệm yêu trai bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ