Chương 15: Rau ngâm

31 5 4
                                    

       Lúc Tần Tiểu Mãn trở về không chỉ mang theo một cái chân giò mà còn có thêm một lá gan heo.

Y đưa tiền cho nhị thúc, không ngoài dự đoán Tần Hùng không lấy và nói rằng: đây là nên đưa cho cháu rể để bồi bổ. Nhưng nhị thẩm của y thì không vui vẻ gì, quái gở mà mắng y luôn đi chiếm lợi.

Tần Tiểu Mãn vốn có ý muốn đưa tiền nên nhét tiền cho nhị thẩm y, nhị thúc của y áy náy trong lòng liền cho y một lá gan heo để hầm rau phượng đỏ cho Đỗ Hành ăn, nói là bổ máu.

Lòng heo là thứ mà những gia đình giàu có không để mắt tới, nấu xong lại có mùi tanh, không phải nhà nghèo mua không nổi thịt thì chắc chắn không ăn, không đáng hai đồng tiền.

Y một đường cầm nó về nhà, tối nay ăn chân giò heo, gan heo lại không thể để lâu nên dứt khoát bôi chút muối đem đi treo trong phòng bếp hong nó, so với đem hầm rau thì hương vị ngon hơn không ít.

" Ta đến Phố Sơn Cúc một chuyến tìm người không có củi đến giúp chúng ta lấy củi hộ, rồi ta sẽ cho họ một gánh củi không ngờ mấy hộ gia đình đều có người đến giúp.".

Tần Tiểu Mãn nói với Đỗ Hành: " Bọn họ vỗn dĩ không có đất đai gì, ngày đông lại rãnh, chắc chắn sẽ đi giúp. Một lát liền đến năm người, củi trên núi nhà chúng ta ngày mai chắc chắn có thể đem hết về nhà!"

" Vậy thì rất tốt."

Tần Tiểu Mãn nói: " Thôi đại phu nói một tháng đầu ngươi không thể vận động, ta bận xong ngày mai sẽ ở nhà chăm sóc ngươi."

" Không....."

Lời còn chưa nói hết Tần Tiểu Mãn đã hung dữ nói: " Không cái gì mà không, động đậy còn không được làm sao mà không cần người, dưỡng tốt tháng đầu tiên sau này không phải lo nữa."

Đỗ Hành sờ sờ chóp mũi, có chút ý nghĩ không hợp thời, cảm thấy bản thân giống như đang ở cữ.

Tối đến, dưới sự hướng dẫn của Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn nấu một nồi giò heo hầm măng thơm phưng phức.

Giò heo tươi kết hợp với cái giòn giòn mềm mềm của măng đúng là chỉ mùa đông mới có thể ăn, nước canh thanh đạm sáng trong, đơn giãn và đẹp mắt.

Gia đình bình thường ăn tết cũng chưa chắc được ăn một món như vậy, dù là người trong huyện thành cũng hiếm khi lấy ra tới món này.

Tần Tiểu Mãn ăn ba bát canh, lại đổ thêm chút nước vào nồi thịt hầm, như vậy sẽ có nhiều nước canh để ăn, ngày mai còn có thể nấu mì.

Y cảm thấy tay nghề của Đỗ Hành rất tốt, chỉ ở trong bếp chỉ điểm cho y làm, bản thân y tay chân vụng về chỉ biết đun nước luộc rau, cũng có thể nấu ra món ăn đẫm hương vị như quán ăn trong huyện thành.

Liên tục gắp đồ ăn cho Đỗ Hành đến khi bát chất thành tòa núi nhỏ, Đỗ Hành xua tay từ chối đem bát của mình ôm vào lòng thì Tần Tiểu Mãn mới ngừng tay.

Tần Tiểu Mãn chỉ muốn đưa những gì ngon nhất cho Đỗ Hành ăn, hắn ăn những cái này tốt cho việc điều dưỡng thân thể, tự nhiên làm những gì tốt nhất để chăm sóc  người bệnh.

Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm MềmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora