Chương 6: Làm như ta muốn ăn ngươi vậy

117 10 2
                                    

Đỗ Hành cùng Tần Tiểu Mãn đi vào một gian phòng, nhà của Tần gia có hình dạng cái ky rất thường thấy, ba mặt đều có phòng ngủ bao quanh, hướng đông là nhà chính, trái phải đều có phòng ngủ.

Phòng ngủ bên trái nối với phòng chính là nơi Tần Tiểu Mãn ở, căn phòng nối liền nhà bếp. Phòng bên phải là phòng hai cha ở lúc còn sống, tuy rằng hai cha đã mất nhưng phòng này vẫn khoá, Tần Tiểu Mãn cố ý giữ lại hình dáng ban đầu của nó.

Phòng còn lại đối diện với nhà bếp và được ngăn cách bởi một khoảng sân, sát bên là chuồng gia súc, vách tường không xập xệ nhưng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng heo kêu trong chuồng.

Đỗ Hành nhìn trước nhìn sau một chút, Tần Tiểu Mãn là một ca nhi yêu sạch sẽ, mặc dù trong phòng có không ít tạp vật nhưng đều được dọn gọn đặt ở góc tường, thu dọn cũng rất ngăn nắp.

Với điều kiện như vậy hắn có thể ở trong phòng như thế này đã rất vừa lòng, hắn ngẩng cổ nhìn lên nốc nhà: "Rất tốt mà, cũng không nhìn thấy chỗ bị dột."

Tần Tiểu Mãn nghe thấy lời này không vui mà nói: " Cái phòng này vốn để cho em trai chưa chào đời của ta ở, tất cả đều được mua đầy đủ, chỉ là nhiều năm không người ở nên ít chút khí vị cuộc sống, không ấm áp như phòng của ta, ngày đông ngủ sẽ có chút lạnh."

Đỗ Hành cười híp mắt: " Không ngại, ta không sợ lạnh."

Tần Tiểu Mãn lời hay nói tận, người trước mắt là cái dầu muối không ăn cứng đầu cứng cổ, y mím môi thành một đường: " Được, vậy tùy ý ngươi."

Y quét quét bụi trên giường, phía trước có cái màn che, cũng không có bụi gì mấy.

Tần Tiểu Mãn đi lấy một cái chăn đơn bằng bông sạch sẽ dày cỡ ngón tay trãi lên ván giường rồi ném cái chăn hoa nặng cỡ bốn năm cân lên trên: " Xong rồi, tự ngươi thu xếp rồi ngủ đi."

Đỗ Hành nhìn giường đệm chỉnh tề, chân thành nói: " Cảm ơn."

Tần Tiểu Mãn đi đến cửa, dựa vào cửa hướng người về phía Đỗ Hành nhướng mày nói: " Nếu nữa đêm ngươi thấy lạnh thì qua phòng ta ngủ, trong phòng ta có cái giường nhỏ có thể ngủ."

Đỗ Hành nhìn giường, kiên quyết nói: " Ở đây là được rồi."

Tần Tiểu Mãn nhướn mày nhìn bằng nữa con mắt lại không có nói gì thêm.

Qua một ngày nhiều việc, Đỗ Hành chốt cửa lại, khó có được thoải mái yên tĩnh mà nằm lên giường, tuy trong lòng còn việc phải lo nhưng thân thể mệt mỏi, mở mắt không bao lâu thì ngủ rồi.

Đêm đông mưa rơi, gió thổi hiu hiu, thổi bay những chiếc lá mắc trên cành cây, lạnh thấu xương như thể nghe tiếng dã thú gào thét.

Thôn quê thanh vắng không giống ngõ hẻm trong huyện thành, nhà nối tiếp nhà, không chỉ chắn gió, nhân khẩu nhiều khói lửa cũng nhiều bởi thế cũng ấm áp hơn.

Vào năm rét lạnh nếu như làm ăn xin đa số sẽ không qua nổi mùa đông, nhiều hơn nữa là những hộ dân ở trong thôn.

Nữa đêm, Đỗ Hành rùng mình một cái, hắn tỉnh vì lạnh.

Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm MềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ